Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng, sau đó không nói một lời nào mà thản nhiên đi sang chiếc thang máy khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì thực sự tôi rất sợ anh sẽ nhìn mình như một trò cười. Ấy thế mà, đợi mãi cho đến tận lúc anh lấy đồ ăn ngoài quay lại, gót giày của tôi vẫn kẹt cứng, chẳng tài nào rút ra được. "Aaaaa, ai cứu tôi với..." Tôi thầm gào thét trong lòng, vì nếu lát nữa đồng nghiệp quay lại thấy cảnh này, chẳng phải tôi sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ hay sao? Tôi thu mình lại như con rùa rụt cổ, rồi yếu ớt lên tiếng: "Cái đó... Giám đốc Trần, anh có thể phiền lòng giúp tôi một chút được không?" "Không thể." Hai chữ cự tuyệt ấy vang lên vô cùng lạnh lùng và dứt khoát. Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ biết nhỏ giọng lầm bầm: "Cũng đâu đến mức ấy, chẳng qua chỉ là đá anh một cái thôi mà, sao lại có thể thấy chết không cứu chứ..." Anh nghe tôi nói thế liền bật cười lạnh lùng: "Chẳng phải trước đây chính cô đã nói, sau này gặp lại thì cứ coi nhau như người dưng nước lã sao?" "..." Tôi lập tức cứng họng, nhất thời hoàn toàn không biết phải đáp trả thế nào. Thôi được rồi, đúng là tự làm tự chịu mà. Nói xong, anh thực sự vô tình bỏ đi. Tôi chỉ biết thở dài, định bụng sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp để nhờ trợ giúp. Thế nhưng, đúng lúc đó bỗng có một đôi giày bệt màu nude được đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Trần Yến lẳng lặng cúi người xuống rút chiếc giày kẹt cứng ra giúp tôi, dù khi ấy phần gót giày đã gãy rời. "Cảm ơn anh." "Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ sợ cô đứng đây làm cản trở người khác đi thang máy thôi." "..." Anh dường như lại quay về làm cậu bạn cùng bàn lạnh nhạt thời còn đi học vậy. Tôi nhìn đôi giày bệt đang đi dưới chân, cảm giác vô cùng êm ái và thoải mái. Có lẽ là anh mua để chuẩn bị tặng cho bạn gái chăng? Trong lúc ngồi ăn cơm, tôi tranh thủ lên mạng tìm kiếm thương hiệu của đôi giày này. Ba nghìn tệ!!! Nghĩ đến việc nửa tháng lương chuẩn bị "bay màu", tôi chỉ biết não nề thở dài. Đợi đến lúc tan làm, khi mọi người đã về hết, tôi mới cầm tiền mặt đến đưa cho anh. "Cảm ơn anh vì đôi giày, giá của nó là ngần này tiền đúng không?" Anh thờ ơ nhìn tôi mà không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ mua ở cửa hàng chính hãng còn đắt hơn thế nữa sao? Tôi đắn đo suy nghĩ về số dư tài khoản của mình mà lòng đau như cắt. "Tôi không nhận tiền mặt." Anh rút điện thoại ra, đưa mã QR đến trước mặt tôi. Nhưng đó không phải là mã nhận tiền, mà lại là mã QR kết bạn. Thấy tôi còn đang do dự, anh cố tình bổ sung thêm: "Dù sao thì sau này là đồng nghiệp với nhau, cũng sẽ có lúc phải liên lạc." "Được." Cứ như vậy, tôi và Trần Yến lại một lần nữa trở về danh sách bạn bè của nhau, tuy nhiên là với tư cách đồng nghiệp. 5 Buổi tối về đến nhà, tôi cẩn thận nhấn vào hình đại diện của anh. Thế nhưng, ngoài việc đăng vài quyển sách lập trình ra thì vòng bạn bè của anh chẳng có thêm bất cứ thứ gì khác. Tôi cố gắng tìm kiếm chút manh mối về bạn gái anh qua ID, ảnh đại diện hay chữ ký cá nhân, nhưng kết quả là chẳng thu hoạch được gì. Thôi được rồi, dù sao thì cái hồi còn yêu tôi, anh cũng chẳng bao giờ khoe khoang tình cảm phô trương, coi như lần này anh cũng đối xử bình đẳng vậy. Đang chuẩn bị thoát ra, tôi lại lỡ tay nhấn đúp vào ảnh đại diện của anh. !!! Anh nhanh chóng gửi lại một dấu chấm hỏi. Hành động này khiến tôi ngượng đến mức ngón chân bấu chặt cả vào ga giường. Trong cái khó ló cái khôn, tôi liền chuyển khoản trả tiền giày cho anh. Tôi: "Ba nghìn tệ, đủ rồi chứ?" Một lát sau, anh nhấn nhận tiền nhưng không thèm nhắn lại cho tôi lấy một chữ nào. Thôi kệ đi, cũng đã mười giờ đêm rồi, chắc là anh đang ở bên cạnh bạn gái. Trong lồng ngực tôi bỗng dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả, tôi tắt điện thoại rồi chuẩn bị đi ngủ. Trong giấc mơ, tôi quay trở về thời cấp ba. Trần Yến hồi đó vừa lạnh lùng lại vừa có phần cứng nhắc. Anh bảo là sẽ kèm tôi làm bài tập, thế nhưng kết quả là vì tôi quá ngốc nên anh thường xuyên phải giảng đi giảng lại tới mấy bận, sau cùng chỉ biết dùng vẻ mặt cạn lời mà nhìn tôi đầy bất lực. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó không giống như đang nhìn một con người, mà là đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng vậy. Nhưng mà, ai bảo anh đẹp trai cơ chứ, dẫu anh có coi tôi là cái gì đi nữa thì tôi cũng cam lòng. Hồi đó, bất kể là bạn cùng lớp hay khác lớp, khóa trên hay khóa dưới, chẳng có ai là không đem lòng ái mộ một học sinh đứng nhất khối như Trần Yến cả. Đương nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhờ sự kiên trì mang bữa sáng, đồ ăn vặt, rồi lại đưa thuốc rót nước cho anh, cuối cùng anh cũng chịu kiên nhẫn giảng bài cho tôi thêm vài lần. Lâu dần, anh dường như cũng không còn tỏ ra mất kiên nhẫn như trước nữa. Thậm chí, anh còn bắt đầu gọi thẳng tên tôi, chứ không còn gọi là "cái cậu kia" một cách xa lạ nữa. Lúc tốt nghiệp cấp ba, mọi người rộ lên phong trào viết sổ lưu bút. Tôi cũng lén viết cho anh một bức thư, bên trong cất giấu tâm tư thầm kín của thiếu nữ. Tôi vừa lén lút mong đợi, vừa hồi hộp không biết sau khi xem xong anh sẽ có biểu cảm gì. Thế nhưng, ngay sau đó anh lại đi tới, ném cả một ngăn bàn đầy thư từ quà cáp vào thùng rác, rồi thản nhiên nhét cuốn "Năm năm thi đại học, ba năm thi thử" vào chỗ trống để bắt đầu dò đáp án. Tôi hậm hực tức tối, liền thu dọn đồ đạc mà không thèm bắt chuyện với anh lấy một lời. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!