Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Theo như lời Trần Yến kể thì mẹ Trần kể từ sau khi về hưu, vì suốt ngày buồn chán nhàn rỗi nên mới muốn kiếm chuyện gì đó để làm cho vui. "Cô ơi, thực ra chúng cháu cũng không ở bên nhau lâu đến thế đâu ạ..." Tôi nở nụ cười ngượng ngùng,vì tôi cũng chẳng rõ Trần Yến đã "báo cáo" thế nào với cha mẹ anh nữa. "Sao lại không được chứ, cô nhìn cháu thấy quen mắt lắm, vì cô nhớ là..." Mẹ Trần ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ đét một phát lên trán: "Cháu với thằng Yến vốn là bạn học cấp ba mà! Cô nhớ hồi tốt nghiệp nó mua quà tặng cho bạn nữ, nhưng khi bị cô phát hiện thì nó còn cố sống cố chết không chịu thừa nhận, chẳng lẽ người đó không phải là cháu sao?" "... Dạ, đúng là cháu ạ." Tôi tò mò nghi hoặc nhìn anh một cái, thì thấy chóp tai anh lúc này đang hơi ửng đỏ lên. Có lẽ cha mẹ anh hoàn toàn không hề hay biết chuyện chúng tôi từng "đường ai nấy đi" ở giữa chừng. Trong lúc đang trên đà nói hăng, mẹ Trần bèn chạy đi lấy tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba của Trần Yến ra cho tôi xem. "Ế, chẳng lẽ cha mẹ anh không biết chuyện chúng mình từng chia tay sao?" Tôi lay lay tay anh để hỏi, thế là bị anh vòng tay ôm lấy bờ vai. "Anh không nói, nên cha mẹ chỉ tưởng anh với bạn gái cứ liên tục chia tay rồi lại làm hòa thôi mà." "Vậy còn Tô Tịnh Tịnh thì sao? Mẹ anh chẳng phải rất ưng cô ấy sao?" Trần Yến khẽ cau mày nhìn tôi: "Thì chuyện đó có liên quan gì đến cô ta đâu. Mẹ anh đối tốt với cô ta chẳng qua chỉ là vì cô ta là người nhà họ Tô mà thôi." "Hóa ra mọi chuyện là như vậy." Anh nhẹ nhàng véo má tôi: "Em đúng là cũng giỏi tưởng tượng ra viễn cảnh quá nhỉ!" "..." Khi mẹ Trần lấy cuốn album ảnh ra, tôi đã nhìn thấy rất nhiều những bức ảnh hồi còn nhỏ của Trần Yến. Đến khi lật trúng tấm ảnh kỷ yếu tốt nghiệp cấp ba, mẹ Trần bắt đầu trở nên kích động hẳn: "Thấy chưa! Cô biết ngay là cháu mà, sao cô có thể nhớ sai được chứ, Đường Tư Vũ!" Tôi nhìn vào người mà bà ấy đang chỉ. Hồi đó tôi để tóc mái bằng cắt ngang dày cộp, thành ra trông có hơi quê mùa và sến sẩm. "Dạ đúng là cháu rồi ạ, trí nhớ của cô thực sự tốt thật đấy!" "Hahaha, đó là vì thằng Yến từ nhỏ vốn đã chẳng thích chụp ảnh rồi. Đây còn là lần đầu tiên nó chịu đứng chụp ảnh cùng một bạn nữ nữa cơ mà, bởi vậy nên đương nhiên là cô phải nhớ rõ rồi." Lần đầu tiên ư? Tôi đăm đăm nhìn vào bức ảnh đó rồi chợt nhớ lại buổi chụp ảnh kỷ yếu năm ấy. Anh vốn cao như vậy nên đáng ra phải đứng ở tận hàng cuối cùng mới đúng. Thế mà lúc chụp, anh lại lén đổi chỗ với người đứng cạnh tôi rồi hơi khụy gối xuống một chút, giả vờ sao cho phù hợp với chiều cao của hàng đó. Hóa ra sự thật lại là như vậy. "Không ngờ bạn học Trần lại có nhiều tâm tư nhỏ nhặt đến thế!" Tôi không nhịn được bèn lên tiếng trêu chọc anh. Trần Yến vẫn mặt không biến sắc mà nhâm nhi trà, nhưng chóp tai anh thì lại càng lúc càng đỏ lựng lên. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, bởi cha mẹ anh đều rất dễ nói chuyện, lại còn vô cùng nhiệt tình và hiếu khách. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh vì có được những người làm cha làm mẹ tuyệt vời như vậy, cũng chính nhờ thế mà họ mới có thể bồi dưỡng ra một Trần Yến xuất sắc đến nhường này. Sau đó, Trần Yến dẫn tôi đi tham quan phòng anh, để rồi tôi được nhìn thấy rất nhiều thứ đồ liên quan đến mình. Từ sách giáo khoa, ảnh chụp, những bức thư tôi từng viết cho đến những món quà tôi từng tặng... Toàn bộ đều được anh bảo quản nguyên vẹn và cất giữ cẩn thận trong tủ kính. Hèn chi anh cứ luôn miệng mắng tôi là đồ "vô lương tâm". "Sao lại khóc rồi?" Anh khẽ cúi đầu xuống để hôn đi những giọt nước mắt của tôi, sau đó liền dang tay ôm trọn tôi vào lòng. "Trần Yến." "Hửm?" "Em yêu anh nhiều lắm." Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh. Giữa từng nhịp tim đập thình thịch và nương theo sự rung động của lồng ngực ấy, tôi biết anh đang cười. "Anh cũng yêu em." Hơi thở thuộc về riêng anh cứ quẩn quanh vấn vít khắp người tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm vô cùng. Thật may mắn làm sao khi anh vẫn còn ở đây. Trần Yến khẽ vuốt ve tóc tôi, đồng thời hướng ánh mắt về phía ban công: "Tuyết rơi rồi kìa! Em có muốn ra ngoài chơi không?" "Vâng!" Tôi chuẩn bị thoát khỏi vòng tay anh, thế nhưng anh lại chẳng chịu buông ra. "Vội vàng cái gì chứ? Anh vẫn còn chưa ôm đủ mà." "Nhưng lát nữa cha mẹ anh vào thì phải làm sao?" "Thì em phải làm quen dần đi là vừa, bởi vì dù sao chúng ta cũng còn rất nhiều những tháng ngày về sau nữa mà." "..." Tôi chỉ biết mím môi, trong khi hai tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ dường như chẳng có ảnh hưởng gì tới bầu không khí ấm áp bên trong căn phòng này. Ngoại truyện Tôi lại tìm một công việc mới, vì như vậy thì quá trình chờ đợi kết quả thi sẽ bớt phần dày vò hơn đôi chút. Vào ngày có kết quả, Trần Yến vẫn luôn kề cạnh bên tôi. Vì điểm số đạt được rất cao nên lúc đó tôi đã vui sướng đến mức nhào tới đè anh ngã nhào xuống sô pha. Tuy nhiên, thật không ngờ sau vòng thi phỏng vấn thì tổng điểm của tôi lại chỉ xếp thứ hai. Dẫu vậy, đối với tôi thì chỉ cần đỗ được đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng Trần Yến lại chẳng chịu để yên như vậy, anh cứ nhất quyết bắt tôi phải kể lại toàn bộ quá trình thi phỏng vấn vì muốn xem cái chút xíu chênh lệch cuối cùng kia thực chất nằm ở chỗ nào. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, anh liền khẳng định chắc nịch rằng do trình độ tiếng Anh giao tiếp của tôi không được tốt nên mới bị tụt xuống hạng hai. Hứ, đúng là sự cố chấp khó bỏ của một học sinh ưu tú! Hiện tại tôi đang theo học một vị giáo sư lớn tuổi và cực kỳ yêu thích phong cách giảng bài đầy hóm hỉnh, thú vị của ông ấy. Bên cạnh việc học, tôi vẫn duy trì đi làm thêm để tự mình kiếm tiền. Trong lúc đó, Tôn Mai đã tìm trăm phương ngàn kế để liên lạc với tôi vài lần, nhưng tất cả đều bị tôi dứt khoát từ chối. Bởi vì nếu bà ấy vẫn không chịu nhận thức được sai lầm của bản thân, thì cho dù tôi có quay về, tương lai chắc chắn cũng nảy sinh đủ thứ chuyện rắc rối làm ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời tôi. Trong lớp có rất ít sinh viên biết được tuổi thật của tôi, thế nên khi thấy tôi bước xuống từ xe của Trần Yến, họ lại cứ ngỡ tôi đã tìm được "đại gia" nào đó để bám víu. Chẳng thế mà khi tan học, có một cậu nam sinh đã chặn tôi lại với vẻ mặt vô cùng khó xử. "Đường Tư Vũ, nếu cậu có khó khăn gì thì có thể báo cáo với nhà trường, đừng vì một phút nông nổi mà... tự hủy hoại bản thân mình." Tôi thực sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa! Tôi sửng sốt đáp lại rằng mình chẳng gặp khó khăn gì cả. Nhưng khi tôi định quay người rời đi, cậu ta lại kéo tay tôi lại rồi bảo có thể cho tôi vay tiền, đồng thời khuyên tôi đừng làm chuyện dại dột. Tình huống trớ trêu ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, Trần Yến bỗng xuất hiện từ phía sau rồi mạnh tay đẩy phăng cậu ta ra. "Cậu đang làm cái gì đấy?" Vẻ mặt anh hiện rõ sự không vui. Cậu nam sinh kia nhìn thấy anh thì chỉ biết ú ớ muốn nói lại thôi. Sau khi nghe tôi giải thích xong, khóe môi Trần Yến mới khẽ cong lên một chút. "Này em trai, nếu em có thời gian rảnh rỗi thì nên lên mạng nội bộ của trường mà xem. Tôi tên là Trần Yến, sinh viên khóa 15, nên tính theo vai vế thì em phải gọi tôi một tiếng đàn anh đấy. Còn đây chính là bạn gái tôi, Đường Tư Vũ, vì thế mong em sau này đừng tùy tiện suy đoán ác ý về cô ấy nữa." Cậu nam sinh nghẹn đỏ bừng cả mặt rồi vội vàng lên tiếng xin lỗi rối rít. Sau đó, Trần Yến dắt tay tôi bước ra khỏi tòa nhà giảng đường. Anh mặc một bộ vest công sở chỉnh tề nên nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa đám đông. Dưới chân chúng tôi, con đường trong khuôn viên trường đang trải đầy lá rụng. "Sao em đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt rồi thả thính mấy cậu nhóc con thế hả? Đúng là hở ra một chút là mất người như chơi!" Trần Yến vừa thở dài vừa bày ra bộ dạng cực kỳ sầu não. "Em có trêu ghẹo ai đâu chứ, toàn là hiểu lầm thôi mà! Đúng không hả, kim chủ của em?" Tôi nhướng mày trêu chọc lại. "Nhẫn anh tặng sao em lại không đeo? Có phải em quên mất mình đã đính hôn rồi không?" "Đâu có đâu, vì nó đắt tiền quá nên em chỉ sợ làm mất thôi." "Không được, sau này bắt buộc ngày nào em cũng phải đeo nó." Thấy vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc nên tôi đành phải ngoan ngoãn gật đầu hùa theo cho anh vui lòng. Thực ra vì hột xoàn to bự chảng thế kia nên tôi mới cảm thấy đeo lên tay có chút khoa trương quá đà. Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng của hai chúng tôi, trông cũng thật lãng mạn đấy chứ. Thật may mắn làm sao khi giữa dòng đời đằng đẵng, người vẫn luôn ở bên cạnh tôi cho đến cuối cùng vẫn chính là anh. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!