Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ấy vậy mà chỉ vì một cái động tay của bà ấy, kết quả là số phận sau này của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn. Tôn Mai nhìn tôi, tuy rõ ràng có chút chột dạ nhưng bà ấy vẫn cố cứng cổ gân giọng hét ngược lại. "Tạo phản hết rồi đúng không, hết đứa này đến đứa khác! Tao làm thế chẳng qua cũng là vì muốn tốt cho chúng mày thôi. Nếu tao không sửa chuyên ngành của mày, thì liệu mày có thể ở lại học đại học trong tỉnh được không? Rồi liệu mày có thể tìm được công việc ở gần nhà như thế này không?" "Mẹ tưởng ai cũng thèm khát những thứ này chắc, thậm chí mẹ căn bản còn không hề biết con thực sự muốn cái gì!" Tôi siết chặt nắm đấm, đến mức chỉ thiếu nước xông lên đánh nhau một trận. "Những thứ mày muốn có thể quan trọng bằng người nhà được sao? Cái con ranh không biết tốt xấu này!" "Hơn nữa, ai bảo mày đặt mật khẩu đơn giản như thế, nếu không thì tao có thể dễ dàng sửa được chắc?" Tôn Mai lại cao giọng hơn, nhằm cố tình che giấu đi sự đuối lý ở bên trong. "Được, cái gì mẹ nói cũng có lý cả! Tuy nhiên, nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con, thì đáng lẽ mẹ nên tôn trọng ý kiến của con mới phải!" Tôi ném thẳng món đồ trên tay xuống bàn, khiến nó phát ra một tiếng động trầm đục. "Mày muốn làm gì hả, Đường Tư Vũ? Mày chán sống rồi đúng không mà dám nổi cáu với tao? Tao bao nhiêu năm nay..." "Im miệng đi!" Tôi kích động ngắt lời bà ấy, hốc mắt tôi lúc này đã trở nên đỏ hoe và lồng ngực như thể muốn nổ tung. "Mày hét cái gì, ai cho mày cái lá gan đó? Đồ sói mắt trắng, đã không biết ơn thì thôi lại còn dám lên mặt khiêu chiến với tao à?" Tôn Mai hùng hồn trừng mắt lườm tôi, bởi vì bà ấy mảy may không cảm thấy bản thân mình có bất kỳ vấn đề gì. Tôi cứ đứng sững ở đó với đôi bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy, một cảm giác buốt giá bỗng chốc ập đến, khiến tôi thấy mình hệt như thể vừa bị ai đó nhẫn tâm vứt thẳng vào một hầm băng vậy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể nói đạo lý thông suốt được với bà ấy. "Mẹ, con thực sự rất yêu mẹ, cũng rất yêu cái nhà này, thế nhưng mẹ lúc nào cũng làm con phải buồn lòng..." "Được, nếu mẹ cứ nhất quyết phải làm như vậy, thì xin mẹ đừng trách con tuyệt tình. Kể từ nay về sau, mẹ đừng hòng con gửi cho mẹ thêm một đồng nào nữa!" Bắt đầu từ bây giờ, tôi phải học cách yêu lấy chính bản thân mình trước đã. "Mày... mày có ý gì? Chỉ vì một cái nguyện vọng giẻ rách mà mày lại muốn đoạn tuyệt với tao sao?" Tôn Mai rõ ràng không dám tin, thế là lại bắt đầu diễn bài ca than nghèo kể khổ. Tuy nhiên, khi thấy tôi vẫn thờ ơ không chút động lòng, bà ấy liền quay ngoắt sang đe dọa rằng sẽ đến tận công ty tôi làm loạn. "Đến lúc đó để cả công ty biết mày là đứa không có lương tâm vứt bỏ người nhà, để xem mày còn mặt mũi nào mà ở lại làm việc tiếp!" "Tùy mẹ thôi." Tôi lạnh lùng buông lại một câu rồi dứt khoát quay đầu bỏ đi thẳng. "Chị ơi, chị khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, thôi đừng cãi nhau với mẹ nữa." Đường Triết yếu ớt lên tiếng, đồng thời cứ chằm chằm nhìn vào chiếc bàn phím trên bàn với ánh mắt hiện rõ vẻ xấu hổ. Suốt bao nhiêu năm qua, mọi sự bóc lột từ tôi đều là để dành cho nó, thế mà tôi chưa bao giờ oán trách lấy một lời. Vậy mà đến khi biết nguyện vọng của tôi bị sửa lại, nó vẫn lựa chọn im lặng. Hóa ra nó cũng chính là một kẻ tòng phạm. Tôi lạnh lùng nhìn nó nhưng không thể thốt nên được một lời nào nữa. "Cho nó đi luôn đi! Cái đồ con gái bất hiếu này, bước ra khỏi cái cửa này mày đừng hòng quay lại nữa!" Tôn Mai bực dọc gào lên, đến mức hai mắt hận không thể trợn ngược lên tận trời. "Đúng như ý mẹ mong muốn, từ nay về sau, mọi người đừng hòng khoa tay múa chân để chỉ đạo cuộc đời con thêm lần nào nữa." Cánh cửa đóng sầm lại, chính thức ngăn cách những con người vốn đã đường ai nấy đi. 18 Dưới cái nắng gay gắt, luồng nhiệt hầm hập bốc lên khiến cảnh vật nơi phía cuối con đường bỗng trở nên nhòe đi và méo mó đến lạ lùng. Vốn dĩ hôm nay tôi đã định tìm mẹ để giãi bày về chuyện tiền nong với mong muốn bà ấy có thể thấu hiểu cho mình đôi chút, nhân tiện cùng bà ấy bàn tính việc chọn trường đại học cho Tiểu Triết. Thế nhưng, với tất thảy những gì vừa mới phơi bày, xem ra điều đó giờ đây đã chẳng còn cần thiết nữa rồi. Đợi đến khi đã bình tĩnh lại, tôi mới hạ quyết tâm sẽ cho Trần Yến một câu trả lời. Bởi lẽ nếu như năm đó chúng tôi được học cùng một trường đại học, thì biết đâu những năm sau này mọi chuyện đã khác rồi chăng? Khi nhấn nút gọi điện thoại, trái tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi. Tôi thực sự muốn kể cho anh nghe về chuyện ngày hôm nay, và hơn cả là muốn nói rằng tôi rất nhớ anh. Điện thoại vừa kết nối, tôi lập tức lên tiếng: "Trần Yến, hôm nay em..." "Ngại quá, anh ấy vẫn chưa ngủ dậy, chị có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia lại là giọng của Tô Tịnh Tịnh. Một bầu nhiệt huyết trong tôi bỗng chốc bị dội cho tan tác tả tơi. "Alo, có phải là chị Tư Vũ không ạ? Vừa nãy em bắt máy vội quá nên chưa nhìn rõ người gọi tới, chị có việc gì cần em chuyển lời giúp không?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!