Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong lúc cô giáo đang nói những lời chúc mừng cả lớp thi xong, thì anh lén lút đẩy sang cho tôi một hộp quà tinh xảo. Tấm thiệp bên trên viết: "Đường Tư Vũ, tốt nghiệp vui vẻ!". Mở ra là một chiếc kẹp tóc ngọc trai, có vẻ mắt nhìn của anh cũng khá tinh tế. Trong lòng tôi bỗng rộn ràng một nhịp, thế là tôi quyết định không thèm giận anh nữa. Anh chờ mong nhìn chằm chằm tôi: "Thế của tôi đâu?" "Tôi quên mất rồi." "..." Anh thu hồi ánh mắt, lặng lẽ lật sách dò đáp án tiếp. Tôi cười thầm, kéo kéo vạt áo anh, nhưng anh vẫn không thèm đếm xỉa tới. Tôi bèn viết một tờ giấy ném sang cho anh: “Đồ tặng cậu, đã bị cậu ném vào thùng rác rồi!” Buổi chiều là tiệc tri ân thầy cô, tôi và bạn bè ùa ra ngoài đi xe đạp, nhưng rồi chợt nhớ ra mình để quên cuốn sổ lưu bút nên quay lại lấy. Lúc trở về phòng học, tôi nhìn thấy cậu bạn họ Trần cao quý đang lom khom bới thùng rác. Anh tìm thấy một phong thư màu nâu lấm lem bẩn thỉu và nhận ra ngay chữ viết của tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, vành tai anh lập tức đỏ ửng cả lên. Có những điều, chẳng cần nói ra cũng tự khắc hiểu rõ. 6 Đến lúc tỉnh dậy, gối đầu của tôi đã ướt đẫm một mảng. Trước đây vốn dĩ chúng tôi đã hẹn nhau cùng thi vào đại học ở Bắc Thành, thế nhưng vì tôi không đủ nỗ lực nên đã không thi đỗ, đành phải ở lại cái thành phố nhỏ này. Còn chuyện yêu xa của tôi và anh, quả thực cũng chẳng mấy suôn sẻ. Sáng nay khi vừa bước ra khỏi nhà để đi làm, tôi đã vội vàng mở điện thoại lên ngay lập tức, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy một tin nhắn nào từ anh cả. Dẫu cho tôi đã cố tự trấn an bản thân rằng mình chẳng hề bận tâm, vậy mà món bánh kếp trứng hôm nay hình như cũng chẳng còn giữ được hương vị thơm ngon như mọi khi nữa. Công ty mới tuyển thêm mấy lập trình viên. Có một cậu thanh niên lúc phỏng vấn tôi đã thấy rất quen mắt, hôm nay đến báo danh, cậu ta lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với tôi. "Chị Vũ ơi, trà sữa em mang cho chị đây!" Cậu ta tên Thái Dương, dáng người rất cao nên tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể chạm mắt được. "Cảm ơn em, chỗ ngồi của em ở phía bên kia kìa." "Vâng, sau này mong chị chỉ giáo nhiều hơn nhé!" Thái Dương cười hề hề rồi đi về phía chỗ làm việc. Sinh viên mới tốt nghiệp quả nhiên là luôn dạt dào sức sống tươi trẻ. Lúc sắp tan ca, Thái Dương lại sáp lại gần: "Chị Vũ, lát nữa chị có muốn cùng đi ăn cơm không? Em có chuyện muốn nói với chị!" "Chuyện gì thế?" Cậu ta đỏ bừng tai, cứ định nói lại thôi. Thế nhưng, đột nhiên có một tập tài liệu gõ nhẹ lên đầu cậu ta. "Code viết như một mớ bòng bong, toàn là bug, mà cậu vẫn còn tâm trạng ở đây tán gẫu à?" Ngay khi vừa chạm phải ánh mắt thâm trầm của Trần Yến, Thái Dương đã lập tức xìu xuống ngay tức khắc, có vẻ như cậu ta thực sự rất e dè và sợ anh. "Giám đốc, em đã sửa bốn lần rồi, đã..." "Tiếp tục sửa đi, hễ chưa xong thì không được về!" Thái Dương nhăn nhó mặt mày, đành lủi thủi lăn về chỗ làm việc. Trước khi rời đi, dường như Trần Yến còn lườm tôi một cái đầy sắc lẹm. ??? Tôi đã trêu ai chọc ai đâu cơ chứ? 7 Do hôm nay công việc hơi nhiều nên lúc tôi tan làm thì trời đã nhá nhem tối. Vừa bước vào thang máy, tôi lại bắt gặp Trần Yến cũng vừa vặn tan làm. Cũng chính vì thế mà ở trong thang máy bỗng chốc bị bao trùm bởi một sự trầm mặc đến mức ngột ngạt. "Cái đó... chẳng phải tổ dự án vẫn còn đang tăng ca sao?" Tôi cố gắng mở lời để hòa hoãn bầu không khí. Dù sao sau này không chừng còn phải bàn giao công việc nữa, tôi nghĩ mình không thể cứ giữ thái độ cứng nhắc mãi như thế này được. "Là bọn họ phải tăng ca, chứ không phải tôi." Rồi rồi rồi, anh là sếp, anh nói sao thì là vậy. Tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, may mà hôm nay tôi đã học khôn, chọn đi một đôi giày bệt. "Trễ thế này rồi, để tôi đưa cô về." Chiếc chìa khóa xe trong tay anh trông cực kỳ hút mắt. "Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi, với lại nhà cũng gần mà." "Từ chối nhanh như vậy, chẳng lẽ cô sợ tôi ăn thịt cô sao?" Anh u oán liếc nhìn tôi một cái khiến tôi hơi hoảng hốt. "Không có..." "Cũng đúng, bởi vì trong mắt cô, cái phương diện đó của tôi không được giỏi cho lắm." "..." Đúng là đến tính sổ đây mà!! Đúng là ngượng quá đi mất!! Ngày hôm đó rõ ràng tôi nói là "cũng tạm", thế mà anh lại để bụng đến thế... Tôi đành mặt dày, cố nói gì đó để xoa dịu cục diện: "Thực ra... hôm đó người tôi nói không phải là anh đâu, tôi đâu phải chỉ có mình anh là bạn trai cũ!" Tôi gượng cười với anh, nhưng ánh mắt anh lại càng thêm tối tăm, áp suất không khí xung quanh dường như cũng tụt xuống thêm mấy độ. Sao thoạt nhìn anh lại có vẻ giận dữ hơn lúc nãy thế này? Ngay khi thang máy vừa đến nơi, tôi như được tái sinh, lập tức lao nhanh ra ngoài. Tuy nhiên, Trần Yến đã kịp tóm chặt lấy tôi: "Đường Tư Vũ, đứng lại nói chuyện chút đi!" Nói chuyện ư? Tôi không thèm đấy! Tôi thực sự rất sợ phải đối mặt với anh, đối mặt với những chuyện cũ đã qua. Anh lôi kéo tôi không chịu buông, thành ra hai chúng tôi cứ thế giằng co không ai nhường ai. May thay, một hồi chuông điện thoại đã giải cứu tôi, hóa ra là mẹ tôi gọi tới. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!