Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

2. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã hối hận rồi. Người ta giờ không còn là bạn trai tôi nữa, mà là chủ nhiệm của em trai tôi! Tôi đúng là chán sống rồi mới nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế! May sao thằng em trai vô dụng của tôi cuối cùng cũng xuất hiện kịp thời, cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng. "Chị?" Hóa ra thằng nhóc này nãy giờ vẫn đứng đợi ngoài văn phòng. Tôi vội vàng nói: "Thầy Chu, thầy không cần tiễn nữa đâu, tôi nói với Diệp Nhiên hai câu rồi đi ngay, bạn tôi còn đang đợi ở cổng trường." Nói xong, tôi chẳng dám nhìn sắc mặt anh lấy một cái, vội vàng kéo Diệp Nhiên rẽ vào hành lang. Nó nhìn tôi kỳ quái: "Chị, chị căng thẳng cái gì thế?" Tôi như bị giẫm phải đuôi: "Ai căng thẳng chứ!" Diệp Nhiên cạn lời: "Em quen chị mười bảy năm rồi, chị thế nào em lại không biết?" Nó vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại: "Chủ nhiệm lớp em đâu có đáng sợ đến thế?" "..." "Diệp Nhiên, mày là đứa yêu sớm, mày không chột dạ sám hối mà còn đứng đây cãi chem chép với chị à?" Diệp Nhiên: "Nhưng mà chị ơi, năm xưa chị chẳng yêu sớm còn gì? Em cũng có thấy chị chột dạ hay sám hối gì đâu." Cảm ơn, tức muốn nhồi máu cơ tim luôn. Tôi mặt không cảm xúc: "Thế nên bây giờ quả báo đến rồi đây. Chủ nhiệm của mày, chính là đối tượng yêu sớm năm xưa của tao." Diệp Nhiên: ??? Vẻ mặt nó khiếp sợ, rồi chuyển sang đau khổ tột cùng: "Em xong đời rồi! Chị sướng cái thân chị, chị chẳng màng gì đến sống chết của em trai chị cả!" "..." Lúc bị bắt quả tang yêu sớm cũng chưa thấy mày sợ đến mức này mà? Với lại, làm sao tao biết được Chu Kỳ lại thành chủ nhiệm của mày chứ? ... Ra khỏi cổng trường, tôi leo thẳng lên chiếc xe đang đỗ bên đường. Cô bạn thân Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi một cái: "Sao, bị chủ nhiệm giáo huấn à?" Đúng dịp hôm nay được nghỉ, hai chúng tôi hẹn nhau đi ăn lẩu, ăn xong cô ấy tiện đường chở tôi đến trường luôn. Tôi xụi lơ trên ghế phụ, chán đời đáp: "Không, nhưng còn đáng sợ hơn thế gấp vạn lần. Chủ nhiệm nó là Chu Kỳ." Liễu Phỉ Phỉ "ồ" một tiếng, ba giây sau hét toáng lên: "Vãi chưởng!?" Tôi bịt tai lại, rồi lại bị người phụ nữ này giật tay ra. "Chu Kỳ? Chu Kỳ á! Cái người yêu sớm với bà hồi cấp ba ấy hả?" Tôi ủ rũ ừ một tiếng. Liễu Phỉ Phỉ che miệng: "Toang rồi, toang thật rồi, Diệp Nhiên thảm rồi. Chị nó đá chủ nhiệm của nó, sau này nó sống sao nổi?" Tôi: "...Thật sự không có ai cảm thấy tôi cũng rất thảm sao?" "Bà thảm cái rắm!" Liễu Phỉ Phỉ lườm tôi một cái: "Nam thần lạnh lùng như đóa hoa trên núi cao bị bà hái xuống, xong lại bị bà đá, ai sướng hơn bà?" "..." Thôi được rồi, tuy tôi không thích nghe câu này lắm, nhưng với cái gương mặt đó, cái vóc dáng đó của Chu Kỳ... đúng là xứng đáng được đánh giá như vậy. "Chuyện qua bao nhiêu năm rồi, đừng nhắc nữa." Chắc thấy tôi ỉu xìu thật, Liễu Phỉ Phỉ cố nén cơn tò mò hóng hớt xuống, chuyển chủ đề: "À đúng rồi, thứ bảy này Tôn Uyển và Lý Tử Hằng cưới, bà có đi không?" Hai người này đều là bạn học cấp ba của chúng tôi, quan trọng hơn là Lý Tử Hằng chơi khá thân với Chu Kỳ, chắc chắn cũng sẽ mời anh ấy. "Hay là để tôi bảo với họ là bà không đi nhé?" Trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh chẳng chút gợn sóng của Chu Kỳ ban nãy. Không biết từ đâu một luồng khí thế xông lên, chạy tán loạn trong lồng ngực. "Đều là người lớn cả rồi, chuyện cũ có gì đâu mà phải nhắc lại. Hơn nữa người ta giờ là thầy của em trai tôi, chẳng lẽ sau này cứ phải trốn tránh mãi à?" "Đi!" 3. Thứ bảy, tôi thay váy, trang điểm rồi đến khách sạn tổ chức tiệc cưới. Cô dâu chú rể đang đứng đón khách ở cửa, tôi đưa phong bao lì xì, cười chúc mừng. "Tân hôn vui vẻ nha!" Cô dâu nhìn ra phía sau tôi, ngạc nhiên vui vẻ nói: "Trăn Trăn, cậu đi cùng Chu Kỳ đấy à?" ??? Tôi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Chu Kỳ đang ở cách tôi vài bước chân, đang đi về phía này. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đơn giản sạch sẽ, dáng người cao ráo thanh tú. Có những người, thật sự có thể dễ dàng trở thành tâm điểm của ánh đèn sân khấu. Chu Kỳ chính là người như vậy. Dường như anh cũng nghe thấy, ngước mắt nhìn sang, mắt đen tóc đen, cả người toát lên vẻ cấm dục lạnh lùng, cao không thể với. Bốn mắt nhìn nhau một giây, tôi lập tức quay người, ngượng ngùng giải thích: "Không phải." Cô dâu hơi sững sờ, đang định hỏi thì chú rể khẽ kéo cô ấy một cái, rồi cười tươi đón tiếp Chu Kỳ. "Anh Kỳ! Hoan nghênh anh!" Tôi vội vã đi vào trong, rất nhanh đã thấy Liễu Phỉ Phỉ đến từ trước đang vẫy tay với tôi. "Trăn Trăn! Ở đây!" Tôi vội vàng chạy tới, cứ tưởng cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng khi nhìn thấy tấm biển "Bàn bạn học cấp ba" trên bàn, tim tôi lạnh toát trong nháy mắt. Ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, quả nhiên toàn là những gương mặt quen thuộc. Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao