Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

10. Thứ hai, tôi đặc biệt xin nghỉ phép, đến trường. Tìm được lớp 12-1, lúc tôi đến, Chu Kỳ vừa hay mới họp đầu giờ cho học sinh xong. Tôi gõ cửa: "Chào thầy Chu, tôi đến lấy đồ cho Diệp Nhiên." Học sinh cả lớp đồng loạt nhìn tôi. Chu Kỳ gật đầu: "Dãy thứ hai bàn cuối cùng là chỗ của em ấy." Tôi đi tới, lúc này mới phát hiện bàn trên của thằng nhóc chính là Thư Hiểu. Cô bé mở to đôi mắt sáng ngời nhìn tôi. Tôi vừa lôi sách ra, vừa cười với cô bé một cái. Đúng lúc nam sinh bên cạnh hỏi: "Chị ơi, Diệp Nhiên giờ khỏe chưa ạ?" Tôi thầm khen cậu bé một câu, nháy mắt với Thư Hiểu, cười nói: "Ca phẫu thuật của nó thuận lợi lắm, sẽ sớm xuất viện về đi học thôi." Cô bé mím môi cười, mặt hơi ửng hồng. Tôi thu dọn xong đống đồ của Diệp Nhiên thì vừa vặn chuông reo. Chu Kỳ cùng tôi ra khỏi cửa, vừa ngẩng lên tôi đã thấy cô giáo từng gặp ở bệnh viện hôm nọ. Ồ đúng rồi, cô ấy là giáo viên toán của lớp Diệp Nhiên, xem ra tiết này là của cô ấy. Thấy tôi, cô ấy sững lại, gật đầu chào, rồi cười nói với Chu Kỳ bên cạnh: "Thầy Chu, bài thi liên khảo lần trước có một câu mấy giáo viên chúng tôi thấy hơi có vấn đề, lúc nào rảnh thầy xem qua nhé?" Chu Kỳ gật đầu: "Được." Tôi bỗng thấy khó chịu vô cớ. Chu Kỳ đi được hai bước, phát hiện tôi không theo kịp bèn quay đầu nhìn tôi: "Sao thế?" Tôi nhịn một chút, nhưng không nhịn được: "Không có gì, chỉ cảm thấy thầy Chu giỏi thật đấy, tuy là dạy Vật lý nhưng giáo viên tổ Toán cũng phải thỉnh giáo thầy." Chu Kỳ đút một tay vào túi quần: "Cũng bình thường. Trước kia dạy nhiều rồi, muốn không nhớ cũng khó." Kẻ dốt toán đến mức khiến Chu Kỳ phải giảng một bài đến mười ba lần là tôi đây: "..." Tôi có chút vừa thẹn vừa giận, chút vui vẻ lúc mới đến đã tan thành mây khói. Đáng lẽ tôi không nên đến! "Phải rồi, dạy đứa học sinh ngốc như tôi, chắc chắn không sướng bằng dạy người thông minh đâu nhỉ." Dứt lời, Chu Kỳ lẳng lặng nhìn tôi, không nói gì. Tim tôi thót một cái. Toang rồi! Câu vừa rồi của tôi có phải hơi "chua" không nhỉ? Anh ấy sẽ không nghĩ là tôi đang ghen đấy chứ!? Chu Kỳ gật đầu: "Diệp Nhiên đúng là dễ dạy hơn cô nhiều." Tôi: "..." Nhất thời, tôi không biết là bị người ta nói mình nặng tình cũ thì tốt hơn, hay bị nói là đồ ngốc thì tốt hơn. Thế là tôi chọn cách chạy trốn. "Vậy nếu không còn việc gì khác, thầy Chu, tôi về trước đây ——" "Khoan đã." Chu Kỳ đưa điện thoại ra: "Kết bạn Wechat chút đi." Trái tim tôi không tự chủ được mà đập mạnh một cái. Sau đó, anh lại nói: "Tôi gửi tổng hợp kiến thức và đề thi mấy ngày nay qua cho cô, cô đưa cho Diệp Nhiên xem." Ồ, lớp 12 không dùng điện thoại. Tôi mặt không cảm xúc quét mã, ấn thêm bạn bè. "Cảm ơn thầy Chu, thằng bé nhà tôi làm phiền thầy rồi." Chu Kỳ ấn đồng ý, trên màn hình hiện ra một dòng chữ. "Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ hai người có thể bắt đầu trò chuyện." Chu Kỳ cất điện thoại: "Việc nên làm thôi." 11. Tôi không biết Chu Kỳ đổi số mới, Wechat mới từ bao giờ, dù sao cũng bao nhiêu năm không liên lạc, lúc chia tay cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày kết bạn lại. Trang cá nhân của anh chẳng có nội dung gì, cũng giống như con người anh, mang lại cảm giác lạnh lùng xa cách. Tôi lướt tới lướt lui cả buổi, mãi đến khi Diệp Nhiên bất lực gọi tôi: "Chị, xin hỏi bây giờ em có thể xem kiến thức trọng tâm thầy Chu gửi chưa ạ?" Tôi bĩu môi, đưa điện thoại cho nó. Mẹ tôi đang bóc chuối bên cạnh, nghe thấy thế không nhịn được nói: "Chà, chủ nhiệm của Nhiên Nhiên tốt thật đấy, Trăn Trăn, hôm nào con mời người ta một bữa cơm đi?" Tôi: "..." Ngày xưa tôi yêu sớm, có lẽ do được hưởng ké cái hào quang học bá của Chu Kỳ nên thái độ của các thầy cô không gay gắt lắm, sau khi nói chuyện riêng với hai đứa thì cũng ngầm đồng ý. Đâu có như Diệp Nhiên, bị bắt quả tang còn bị mời phụ huynh! Cho nên bố mẹ tôi không biết người đó chính là Chu Kỳ. "Thôi bỏ đi mẹ, bây giờ giáo viên không được phép nhận quà đâu." Mẹ tôi thu lại quả chuối đang định đưa cho tôi: "Đây sao gọi là tặng quà được? Thầy giáo người ta thực sự giúp nhà mình rất nhiều mà! Con xem nếu không có thầy ấy, thành tích của Nhiên Nhiên chắc chắn sẽ tụt dốc!" Cái miệng Diệp Nhiên không có cửa chặn: "Chứ còn gì nữa, còn cả chị con nữa, năm xưa nếu không nhờ chủ nhiệm bọn con, thì với cái thành tích của chị con, sao mà thi đại học được điểm số đó?" "..." Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa. Bố mẹ tôi đều kinh ngạc, Diệp Nhiên biết mình lỡ lời, lẳng lặng cúi đầu tiếp tục làm đề. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, đành phải kể sơ qua tình hình. Mẹ tôi nghe xong, bất ngờ hỏi: "Thế thằng bé đó giờ vẫn độc thân à?" ???

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao