Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau đó, Chu Kỳ tới. Trên bàn chỉ còn lại hai chỗ trống, một ở bên trái tay tôi, một ở đối diện tôi. "Lớp trưởng! Bên này!" Một nam sinh có quan hệ tốt với anh đứng dậy gọi. Chắc là chuyện xảy ra ở cửa mọi người đều biết cả rồi, chỉ cần mắt không mù thì ai cũng nhìn ra chúng tôi đã chia tay. Tiếng bước chân đến gần, tôi nhìn chằm chằm vào tách trà trắng sứ trước mặt, không hiểu sao dần trở nên căng thẳng. Rồi anh đi vòng qua sau lưng tôi, lướt qua vị trí bên trái tôi —— ngồi xuống ghế đối diện. Cả bàn im lặng trong giây lát. May mà cậu bạn gọi Chu Kỳ lại rất biết cách khuấy động không khí, bữa tiệc nhanh chóng náo nhiệt trở lại. "Nghe nói lớp trưởng giờ đang dạy ở trường Nhất Trung hả? Trường đó là trọng điểm của tỉnh, khó vào lắm đấy!" "Thì lớp trưởng vẫn là lớp trưởng mà? Người giỏi thì đi đâu cũng giỏi thôi ha ha!" "Haiz, thật không ngờ Lý Tử Hằng và Tôn Uyển lại là cặp đôi đầu tiên của lớp mình đi đến hôn nhân, trước kia tôi cứ tưởng sẽ là lớp ——" Người đang nói nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng. Mấy cặp mắt cứ liên tục liếc về phía tôi và Chu Kỳ. Khi đó tôi và Chu Kỳ yêu nhau oanh oanh liệt liệt, cả trường đều biết. Chẳng ai ngờ được cuối cùng chúng tôi lại kết thúc như thế này. Tôi theo bản năng ngước mắt nhìn anh một cái, người đàn ông đối diện khẽ rũ mi mắt, đang rót trà, đường nét từ xương lông mày đến sống mũi hoàn hảo trôi chảy, dường như mọi bàn tán xung quanh đều chẳng liên quan gì đến anh. Tôi thấy hơi ngột ngạt, viện cớ đi vào nhà vệ sinh. Liễu Phỉ Phỉ gửi tin nhắn Wechat đến: "Khai thật đi, đàn ông cực phẩm cỡ này, chia tay rồi bà có hối hận không? Hay là đuổi theo tán lại?" Bên ngoài buồng vệ sinh truyền đến tiếng bàn tán rì rầm. "Thật không ngờ Chu Kỳ và Diệp Trăn lại chia tay. Nhớ ngày xưa Diệp Trăn tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi cậu ấy cơ chứ?" "Thì đã sao? Người như Chu Kỳ muốn kiểu gì mà chẳng có? Hai người họ vốn dĩ cũng chẳng cùng một đường." "Đúng thế, hơn nữa tôi thấy Chu Kỳ cũng chẳng thích cô ta lắm đâu? Chắc hồi đó chịu không nổi cô ta cứ bám riết nên mới đồng ý, qua chuyện rồi thì đá thôi chứ gì." Thực tế chứng minh, người lớn rất thích nhắc lại chuyện cũ. Mặc dù là tôi đá Chu Kỳ, nhưng những lời khác họ nói đều không sai. Tôi gõ một dòng chữ, trả lời Liễu Phỉ Phỉ, bắt đầu chém gió. "Nhìn cho rõ, là tôi không cần anh ta trước, muốn theo đuổi thì cũng phải là anh ta theo đuổi tôi." Liễu Phỉ Phỉ: "Hay lắm." Liễu Phỉ Phỉ: "Chí lớn đấy. Cảm động trời xanh. Mơ giữa ban ngày." 4. Khó khăn lắm mới đợi mấy người kia nói xong, tôi mới thong thả đi ra khỏi buồng vệ sinh. Lúc quay lại bàn tiệc, có mấy người đã uống chút rượu, trò chuyện đến lúc cao hứng. Tôi ngồi xuống định tiếp tục ăn uống, Liễu Phỉ Phỉ cấu tôi dưới gầm bàn: "Bà chặn tôi làm cái gì!" Tôi liếc cô ấy một cái: Trong lòng bà không tự hiểu à? "Ê, Diệp Trăn!" Có người gọi tôi một tiếng, tôi ngẩng đầu, là một trong ba cô gái vừa bàn tán về tôi trong nhà vệ sinh, Trần Oánh Oánh. Hồi cấp ba chúng tôi từng có chút xích mích, nếu không phải hôm nay đi ăn cưới thì cũng chẳng ngồi chung một bàn. —— Cô ta trước đây thầm thích Chu Kỳ, sau khi biết tôi và Chu Kỳ yêu nhau thì ngoài sáng trong tối ngáng chân tôi mấy lần. Cô ta cười hỏi: "Không biết có tiện hỏi không, bây giờ cậu còn độc thân không đấy?" Cả bàn im bặt. Hỏi cũng hỏi rồi, còn giả bộ nói câu này, không thấy thừa thãi à? Cô ta lại bổ sung: "Tôi có mấy người bạn vẫn còn độc thân, muốn giới thiệu cho cậu chút." Tôi mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, mắt nhìn của tôi cao lắm." Cả bàn càng im lặng hơn. Nụ cười trên mặt cô ta suýt thì không giữ nổi, nhưng bằng chứng sống sờ sờ là Chu Kỳ đang ngồi lù lù ở đây, cô ta muốn phản bác cũng không được. Dừng vài giây, cô ta đảo mắt: "Cũng phải ha. Thế mấy năm nay, chẳng lẽ cậu chưa yêu ai à?" Ý là sao? Tôi không tìm được ai tốt hơn Chu Kỳ? Hay là như cô ta nói trước đó, đàn ông cỡ này chỉ có Chu Kỳ mù mắt mới nhìn trúng tôi? "Cũng tàm tạm, yêu qua hai, ba người rồi." Tôi nói. Một người là sau khi chia tay Chu Kỳ, tôi nhất thời bốc đồng, đồng ý lời theo đuổi của một đàn anh cùng trường. Kết quả đến ngày thứ ba anh ta đòi nắm tay, tôi thấy ghê, thế là chia tay. Còn một người là sau khi tốt nghiệp bị bác cả lôi đi xem mắt, lần này chưa đến ba ngày, ăn bữa cơm thứ hai anh ta cứ suốt ngày lải nhải chuyện cưới xong thì nghỉ việc ở nhà làm mẹ toàn thời gian, bị tôi chặn số ngay tại trận. Ở một góc độ nào đó, tôi nói từng yêu hai, ba người cũng không tính là nói dối. Khoảnh khắc này, phản ứng của mọi người đều rất đặc sắc. Tôi phá vỡ sự im lặng, cười nói: "Con người mà, tổng phải thử nhiều mới biết người nào là phù hợp nhất chứ." Chu Kỳ nghe tiếng, ngước mắt lẳng lặng nhìn tôi một cái. Thật sự chịu hết nổi cái bầu không khí kỳ quái này, tôi định chủ động xuất kích: "Thầy Chu, thầy nói xem có phải không?" Trần Oánh Oánh sắp nứt ra rồi: "...Sao cậu lại gọi lớp trưởng là thầy Chu?" "À, quên chưa nói, thầy Chu hiện đang là chủ nhiệm của em trai tôi, mấy hôm trước chúng tôi mới gặp nhau xong." Nghe xem!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao