Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mẹ tôi bắt đầu kích động: "Cậu nhóc đó mẹ đi họp phụ huynh gặp rồi! Vừa cao ráo lại đẹp trai! Xứng với Trăn Trăn nhà mình quá còn gì! Công việc tốt, tính cách cũng tốt, đắt giá biết bao nhiêu! Trăn Trăn, nếu cậu ta cũng còn độc thân, hai đứa có thể thử tìm hiểu lại xem! Mấy mối xem mắt bên ngoài sao mà bằng người biết rõ gốc rễ thế này được?" Tôi: "..." ... Tôi lần lữa mãi, muốn cho chuyện này trôi qua, nhưng ba ngày hai bữa mẹ tôi lại nhắc một lần. Một tuần sau, Diệp Nhiên quay lại trường học. Còn khung chat giữa tôi và Chu Kỳ cũng dừng lại ở tập đề Vật lý cuối cùng anh gửi. Toàn là Diệp Nhiên dùng máy tôi hỏi bài anh, thỉnh thoảng anh sẽ trả lời bằng tin nhắn thoại. Tôi lén la lén lút lướt từ trên xuống dưới, nghe lại hết một lượt các tin nhắn thoại đó, nghe xong lại cảm thấy mình thật biến thái, bèn vội vàng ấn mở cái file PDF cuối cùng kia ra, cưỡng ép bản thân chuyển dời sự chú ý. Ba phút sau, tôi thoát ra, không nhịn được lẩm bẩm: "Cái đề này cũng khó quá rồi..." Nói xong câu đó, tôi thấy có gì đó sai sai, lúc này mới phát hiện mình nhất thời tinh thần hoảng hốt, thế mà lại ấn nhầm vào nút ghi âm! Tôi thề là tôi đã dùng tốc độ chưa từng có trong đời để thu hồi cái tin nhắn thoại ba giây kia. Sau đó, đối phương gửi đến một tin nhắn. "Không hiểu chỗ nào?" 12. Chết tiệt! Cho tôi chết quách đi cho rồi! Tôi đã nghĩ ra một vạn cách để chủ động bắt chuyện với Chu Kỳ, duy chỉ không tính đến CÁCH! NÀY! A! Tôi quyết định vò mẻ không sợ sứt, gửi qua một cái sticker con mèo cười toét miệng. "Thầy Chu, cả nhà tôi đều đặc biệt cảm ơn thầy đã chăm sóc Diệp Nhiên, không biết khi nào thầy tiện, tôi mời thầy ăn một bữa nhé?" Chu Kỳ cũng không hỏi tại sao tôi lảng tránh vấn đề trước đó, trả lời rất nhanh. "Hôm nay đi." ??? Chủ nhiệm lớp 12 đều rảnh rỗi thế sao? Nhưng người ta đã nói thế rồi, tôi chỉ có thể kiên trì tiếp chiêu. "Được thôi! Vậy thầy muốn ăn gì? Lẩu gà dừa hay đồ Nhật?" Chu Kỳ: "Lẩu đi." Tôi hơi bất ngờ. Khẩu vị Chu Kỳ thực ra rất thanh đạm, còn tôi thì không cay không vui. Nhưng tôi không muốn tự mình đa tình, trả lời đơn giản một câu. "Được. Vậy 7 giờ tối gặp!" ... Thời tiết dần ấm lên, nhưng không khí buôn bán ở quán lẩu vẫn rất tốt. Trừ bàn của chúng tôi. Gọi món xong, im lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại còn có ngày ngồi ăn riêng cùng bàn với Chu Kỳ. Nghịch điện thoại thì bất lịch sự. Nói chuyện thì chẳng có gì để nói. May mà nhân viên phục vụ đủ nhiệt tình: "Quán chúng tôi hiện đang có hoạt động, nếu hai vị hoàn thành được thì có thể thắng được quà tặng nhỏ nha~" Đoán thành ngữ? Tôi chơi được! Tôi hào hứng đồng ý, sau đó nhân viên bưng lên một đĩa rau cải trắng. Tôi: "..." Cái gì đây? Nhân viên khuyến khích: "Đằng trai cũng có thể đoán thử xem sao ạ~" Chu Kỳ khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn một cái. "Bạch đầu giai lão?" Nhân viên: "Đoán đúng rồi ạ! Đây là món tặng kèm của quán, còn có đồ chơi nhỏ của chúng tôi, chúc hai vị hòa thuận êm ấm, bách niên giai lão nhé~" ...Trên đời này chắc không có lời chúc nào khiến người ta khó xử hơn lời chúc dành cho một cặp đôi đã "bad ending" như thế này. Tôi khó khăn giải thích: "Thực ra chúng tôi không phải..." "Cảm ơn." Chu Kỳ ngắt lời tôi, lại đưa món đồ chơi nhỏ kia cho tôi, tôi theo bản năng nhận lấy: "Tôi lớn thế nào rồi, từ lâu đã không chơi cái này nữa." Chu Kỳ lại chìa tay ra: "Vậy trả tôi." Tôi nhét vào túi: "Cho Diệp Nhiên vậy." Khóe môi Chu Kỳ dường như cong lên một xíu, tôi mới nhận ra hành động này của mình ấu trĩ biết bao, hiếm khi mặt già đỏ bừng. Nhân viên phục vụ rời đi với nụ cười đầy ẩn ý của "dì ghẻ". Sau đó tôi nghe thấy có người gọi mình: "Diệp Trăn?" Hả? Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ, lại phát hiện một nam sinh lạ mặt đang đứng trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. "Mấy năm không gặp, em ngày càng xinh đẹp hơn rồi đấy!" Tôi hơi mờ mịt: "Anh là..." Nụ cười của nam sinh kia cứng đờ. Giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của Chu Kỳ truyền đến: "Người yêu cũ của cô." ??? 13. Đôi khi tôi cảm thấy thế giới này thật ma ảo. Tôi không hiểu sao mình lại gặp lại đàn anh đã hẹn hò ba ngày thời đại học ở quán lẩu, tôi càng không hiểu sao tôi còn chẳng nhận ra mặt người ta, mà ngược lại Chu Kỳ trông có vẻ rành rẽ về người ta thế? Tôi do dự một giây: "Xin lỗi nhé, trí nhớ tôi không tốt lắm." Sắc mặt nam sinh đối diện càng tệ hơn, vội vàng cáo từ. Tôi không nhịn được nhìn sang Chu Kỳ, vẻ mặt anh nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc. Nhưng tôi cứ thấy chột dạ vô cớ: "Cái đó... tôi thật sự không nhớ anh ta nữa..." Chu Kỳ gật đầu: "Không nhớ là người thứ mấy à?" Tôi: "..." Người đàn ông này nói thì ít, mà sao ngày càng biết cách làm người ta cứng họng thế nhỉ! Tôi cũng hơi giận, nhưng nhìn Chu Kỳ như vậy, tôi chỉ dám lí nhí: "Thì là không nhớ nữa mà!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao