Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thế nào gọi là người yêu cũ đạt chuẩn! Thế nào gọi là bắt tay giảng hòa với thanh xuân đã qua! Thế nào gọi là —— "Không biết." Chu Kỳ đặt tách trà xuống, ngón tay thon dài như ngọc, giọng nói lạnh lùng: "Tôi mới chỉ yêu một người." 5. "..." Không khí đều đông cứng lại rồi. Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy Chu Kỳ đang cố ý đâm sau lưng tôi, biến tôi trở thành "người đàn bà tồi tệ" bị mọi người phỉ nhổ. Nhưng đồng thời, trái tim lại không tự chủ được mà đập nhanh liên hồi. Chúng tôi đã chia tay bao nhiêu năm rồi? Với điều kiện của Chu Kỳ, nếu anh muốn, yêu bao nhiêu cô bạn gái mà chẳng được. Vậy mà anh lại nói... anh mới chỉ yêu có một người. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì cô dâu chú rể đến mời rượu, chủ đề này cứ thế được bỏ qua. Lúc tan tiệc, mọi người lục tục đi ra ngoài, tôi thấy Trần Oánh Oánh sán lại gần Chu Kỳ, giọng nói ngọt xớt. "Lớp trưởng, cháu trai tớ sắp thi cấp ba, muốn thi vào Nhất Trung, không biết có tiện kết bạn Wechat không, sau này có việc gì dễ nhờ cậu chỉ giáo?" Khác một trời một vực với lúc bàn tán về tôi trong nhà vệ sinh ban nãy nhỉ. Tính toán cái gì, tưởng người khác không nhìn ra chắc? Tôi rảo bước nhanh hơn, không muốn nghe câu trả lời của Chu Kỳ. Nhưng giọng nói lạnh lùng của anh vẫn truyền đến rõ ràng. "Tôi hiện đang dạy lớp 12, không phụ trách việc tuyển sinh vào lớp 10. Nếu cậu có thắc mắc, có thể gọi điện đến phòng giáo vụ của trường để được tư vấn." Trần Oánh Oánh quê độ, gượng gạo gật đầu: "À à, vậy, vậy được rồi." ... "Phải công nhận, lớp trưởng giờ vẫn được chào đón ghê, nhưng bản lĩnh từ chối người khác của cậu ấy cũng ngày càng điêu luyện rồi." Liễu Phỉ Phỉ chậc lưỡi. "Nãy bà đi nhanh quá, không thấy sắc mặt của Trần Oánh Oánh khó coi thế nào đâu!" Tôi vừa tìm xe, vừa thuận miệng đáp: "Bình thường mà. Anh ấy mà không biết từ chối thì giờ danh sách bạn bè đã đầy từ lâu rồi." Nhớ năm xưa để xin được số QQ của anh, tôi đã đặt sữa đậu nành lên bàn anh suốt cả một tuần trời! Hồi đó sinh hoạt phí có hạn, tôi đã phải nhịn đói đúng một tuần ấy. Thật không biết lúc đó lấy đâu ra dũng khí và ý chí lớn đến thế để kiên trì theo đuổi người ta nữa. "Cũng đúng. Không nghe người ta nói à, mấy năm nay mới yêu có một người." Liễu Phỉ Phỉ nói đến đây, giơ ngón cái về phía tôi, vẻ mặt tán thưởng: "Đồng chí Diệp Trăn, bà được đấy, thật sự! Trước đây tôi còn tưởng bà bảo để anh ấy theo đuổi lại bà là chém gió, giờ tôi thấy có khả năng đấy!" "Xe đây rồi." Tôi bấm chìa khóa, vừa đi vừa buột miệng: "Tôi đâu có dễ tán thế, anh ấy ——" Tôi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, đứng khựng lại, từ từ quay đầu nhìn sang chiếc xe bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, góc nghiêng của người đàn ông sạch sẽ điển trai. Hình như anh vừa gọi điện thoại xong, nghe thấy tiếng động bèn quay sang nhìn. Chu Kỳ. "..." Tôi chết đứng tại chỗ. Anh khẽ nâng mí mắt, giọng điệu bình tĩnh cất lời: "Tôi phải theo đuổi lại cô?" "..." Tôi lại đội mồ sống dậy rồi. "Không phải không phải! Tôi thật sự không có ý đó, anh đừng hiểu lầm! Ý tôi là tôi thực ra cũng dễ tán lắm —— không đúng! Tôi định nói anh tán tôi không khó đến thế đâu —— cũng không đúng!" Đối diện với đôi mắt vẫn luôn không chút gợn sóng của người đàn ông, tôi tuyệt vọng chỉ muốn cào tường. Đúng lúc Liễu Phỉ Phỉ đi tới, cô ấy không nghe thấy nhiều thế, thấy Chu Kỳ cũng ở đó, lập tức cũng sững sờ. Tôi điên cuồng nháy mắt với cô ấy: Mau đưa tao đi! Đưa tao đi nhanh lên! Ánh mắt Liễu Phỉ Phỉ đảo qua đảo lại giữa tôi và Chu Kỳ, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng mở miệng: "À đúng rồi, tôi sực nhớ ra công ty còn có việc, tôi đi trước nhé! Trăn Trăn, xe bà bị hỏng đúng không? Hay là để lớp trưởng đưa bà về trước nha?" ??? !!! Liễu Phỉ Phỉ! Bà chết với tôi! 6. Đáng tiếc Liễu Phỉ Phỉ hoàn toàn không lĩnh hội được tinh thần tôi muốn truyền đạt, nói xong liền chuồn thẳng. Tôi hít sâu một hơi, cắn răng kéo cửa xe. Chu Kỳ nhàn nhạt hỏi: "Không phải xe hỏng à?" Tôi: "..." Cố đấm ăn xôi, tôi giả bộ sờ sờ tay lái: "Hình như lại khoẻ rồi này." Chu Kỳ: "Chắc chưa?" Đương nhiên là chắc rồi! Mấy hôm trước tôi mới đưa đi bảo dưỡng mà! Nếu không thì hôm đó đã chẳng để Liễu Phỉ Phỉ chở đến trường! "Ừ ừ. Lái được." Tôi vừa nói vừa thắt dây an toàn, định biểu diễn màn biến mất tại chỗ. Sau đó —— Chu Kỳ xuống xe, đứng bên ngoài cửa xe tôi, cong ngón tay gõ gõ vào cửa kính. "Vậy phiền giúp một việc, cho tôi đi nhờ một đoạn, xe tôi hỏng rồi." ... Tôi cảm thấy Chu Kỳ đang chơi tôi, đang định từ chối thì nghe thấy câu tiếp theo của anh: "Người bên bảo hiểm đến rồi." "..." Hóa ra là xe hỏng thật, vậy ban nãy anh ấy liên lạc với bên bảo hiểm ư? Lúc này mà từ chối thì có vẻ không hợp lý lắm, nhưng với mối quan hệ hiện tại, qua lại quá nhiều thì càng không hợp lý. Đợi Chu Kỳ thương lượng xong với những người đó, anh lại nhận một cuộc điện thoại. Anh nhíu mày: "Biết rồi, chúng tôi qua ngay đây." Đợi anh đi tới, tôi há miệng, định bảo anh bắt taxi hoặc tìm người khác giúp, thì nghe anh nói: "Từ đây đến viện 3 mất nửa tiếng, chúng ta có thể phải đi nhanh một chút." ???

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao