Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi ngơ ngác: "Viện 3? Đến đó làm gì?" Chu Kỳ nhìn tôi: "Diệp Nhiên đang học thì đau bụng đột ngột, bác sĩ trường nói có thể là viêm ruột thừa cấp tính, đã đưa đến viện 3 rồi." Tim tôi thót lên một cái. ... Khi chúng tôi đến bệnh viện, Diệp Nhiên đã vào phòng phẫu thuật. Người đàn ông trung niên đưa nó tới là bác sĩ trường, người phụ nữ trẻ kia có vẻ là giáo viên của nó. Thấy tôi và Chu Kỳ đi cùng nhau, trên mặt hai người họ đều lộ vẻ khó hiểu. Cô giáo kia quan sát tôi vài lần, khẽ hỏi: "Thầy Chu, vị này là..." "Đây là chị gái của Diệp Nhiên." Chu Kỳ nói ngắn gọn, không giải thích nhiều về lý do tôi xuất hiện cùng anh: "Diệp Nhiên thế nào rồi?" Cô ấy giải thích: "Trong giờ toán Diệp Nhiên đột nhiên đau bụng dữ dội, bác sĩ Vương nói tình hình khẩn cấp nên chúng tôi đưa em ấy vào đây ngay. Đã vào được một lúc rồi, chắc sắp ra thôi." Chu Kỳ gật đầu, có lẽ thấy tôi quá căng thẳng, bèn cúi đầu nói với tôi: "Ngồi kia nghỉ một lát đi." Tôi lắc đầu không chịu đi: "Tôi đứng đây đợi nó." Chu Kỳ khựng lại, hạ thấp giọng xuống vài phần, nghe qua dường như mang theo ý trấn an lòng người. "Yên tâm đi, viêm ruột thừa là tiểu phẫu, sẽ không sao đâu." Lời này vừa thốt ra, hai người trước mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là cô giáo kia, ánh mắt dừng lại trên người tôi thêm vài giây. Tôi chẳng bận tâm đến họ, trong đầu chỉ nghĩ đến Diệp Nhiên trong phòng phẫu thuật, ruột gan như bị lửa đốt. Chắc do lúc đến vội quá, trời lạnh thế này mà tôi lại toát đầy mồ hôi. Lúc này đột ngột đứng lại, gió hành lang bệnh viện thổi qua, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Đúng lúc này, vai bỗng nặng trĩu, một mùi hương quen thuộc pha lẫn chút hơi men bao trùm lấy tôi, mang theo hơi ấm nóng hổi. 7. Chu Kỳ không uống rượu, tôi cũng không uống. Trên chiếc áo này vương chút hơi men nhàn nhạt từ bữa tiệc cưới, vậy mà dường như lại mang theo nhiệt độ bỏng rát. Đốm lửa rơi xuống, liền nhanh chóng lan ra đồng cỏ. Tôi quay đầu nhìn sang, bắt gặp ngay ánh mắt của Chu Kỳ đang nhìn mình. Anh nói: "Bố mẹ hai người đều đang ở xa, nếu cô cũng ốm ra đấy thì không ai chăm sóc em ấy đâu." Tôi lập tức tỉnh táo lại, lí nhí: "Cảm ơn." ... Một tiếng sau, ca phẫu thuật của Diệp Nhiên hoàn thành thuận lợi, nó được đưa về phòng bệnh. Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho nó, lại gọi điện cho bố mẹ, an ủi họ là Diệp Nhiên chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được, không có vấn đề gì lớn. Giải quyết xong xuôi tất cả, tôi quay lại phòng bệnh, thấy Chu Kỳ đang đứng bên giường nói chuyện gì đó với Diệp Nhiên. "Thời gian này cứ yên tâm dưỡng bệnh, bài vở không cần lo, ghi chép và đề thi tôi sẽ gửi cho em." Từng phút từng giây của lớp 12 đều rất quý giá. Tôi nhìn cảnh này, bỗng thấy hơi hoảng hốt. Dáng vẻ này của anh, thật sự giống hệt cái dáng vẻ đốc thúc tôi học hành năm xưa. Nhưng vẫn có chút khác biệt, với Diệp Nhiên, rõ ràng anh ôn hòa và bao dung hơn nhiều. Năm xưa tôi học đến đau cả đầu muốn đi chơi, phải mè nheo Chu Kỳ mãi anh mới chịu cho tôi nắm tay một cái. Mười bộ đề đổi một lần nắm tay, tôi đúng là cảm ơn anh nhiều lắm. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy oán thán. Chu Kỳ nói xong liền đứng dậy: "Nghỉ ngơi cho tốt." Anh biết ý nhường lại không gian phòng bệnh cho hai chị em tôi. Nhưng thằng em tôi lại chẳng biết ý tí nào. Người vừa đi, nó liền nhìn tôi đầy ẩn ý, bắt đầu tra khảo ngay: "Khai mau, sao chị lại đi cùng chủ nhiệm lớp em." Tôi: ??? Tôi đơ mặt: "Diệp Nhiên, mày quên tao là chị ruột cùng cha cùng mẹ với mày rồi hả?" Diệp Nhiên vừa phẫu thuật xong, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu của nó: "Em không quên, em càng không quên chị yêu sớm với người ta, rồi còn đá người ta nữa." "..." Ruột thừa thì mất rồi mà vẫn còn sức lải nhải ở đây, xem ra là không có việc gì thật rồi. "Diệp Nhiên, mày tốt nhất nên khách sáo với người chị yêu quý của mày một chút, nếu không khoảng thời gian nằm trên giường bệnh này mày sẽ sống thảm lắm đấy." Tôi nói rồi đứng dậy định đi. "Ấy! Chị!" Diệp Nhiên gọi với theo. Tôi ngoái lại: "Làm gì?" Diệp Nhiên bỗng ho khan một tiếng đầy gượng gạo, nở nụ cười nịnh nọt: "Chị, giúp em một việc nhé?" "Việc gì?" "Lúc chị đến trường lấy sách cho em, có thể nhắn với Thư Hiểu một tiếng là em không sao, sẽ khỏi nhanh thôi." Thư Hiểu chính là cô bé mà nó thích, tôi từng thấy ảnh cô bé trong cặp sách của Diệp Nhiên. Tôi cạn lời toàn tập: "Sao mày lắm chuyện thế?" Diệp Nhiên cũng hùng hồn đáp: "Em sợ bạn ấy lo lắng mà." Tôi sững sờ. "Được rồi, biết rồi." "Cảm ơn chị!" Diệp Nhiên nói, rồi lại bày ra vẻ mặt lo lắng chêm thêm một câu: "Nhưng mà chị này, chị với chủ nhiệm lớp em... chắc là không có khả năng nữa đâu nhỉ?" Tôi ném cho nó một ánh nhìn chết chóc. Diệp Nhiên im lặng một chút: "Dù sao thì người thích thầy ấy cũng nhiều, riêng trường em thôi đã không ít rồi... Nhưng nếu chị muốn quay lại với người ta cũng không phải không được, có điều chị phải đảm bảo, trước khi em thi đại học không được chia tay!" Tôi bình tĩnh nói: "Diệp Nhiên, mày nên thấy may mắn là hôm nay mày vào phòng phẫu thuật, dùng cái ruột thừa đã mất để bảo toàn cái mạng chó của mày."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao