Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đó là lần đầu tiên tôi hôn anh. Vốn dĩ tôi hôn một cái là định bỏ chạy luôn, nhưng Chu Kỳ hôm đó không biết bị làm sao, anh nắm chặt tay tôi, ôm tôi rất chặt, rồi hôn đáp lại. Non nớt, nhưng lại mang theo sự cuồng nhiệt khó kìm nén. Sau đó anh hỏi tôi: "Sau này sinh nhật năm nào cũng đón cùng anh, được không?" Tôi mơ mơ màng màng trả lời anh: "Lần nào cũng được hôn anh hả? Thế thì được chứ!" "..." Nói thật, lúc đó chỉ mải cười ngây ngô, giờ nhớ lại mới thấy chuyện cũ thật không dám nhìn lại. Đúng là làm khó cho Chu Kỳ rồi, mối tình đầu lại vớ phải đứa cuồng yêu đương như tôi. Ngay lúc tôi đang thầm cảm thán, phía sau truyền đến một giọng nữ dịu dàng quen thuộc. "Thầy Chu, chúng ta cũng chụp chung một tấm nhé?" Tôi quay đầu lại, thấy cô giáo dạy toán kia đang đứng trước mặt Chu Kỳ, cười tươi rói. Hình như họ vừa chụp ảnh chung với học sinh xong, đưa ra yêu cầu như vậy cũng có vẻ rất hợp lý. Tôi siết chặt điện thoại. Tôi bận rộn cả buổi trời, người đàn ông này thậm chí chẳng thèm để ý đến tôi mấy, bây giờ còn định đi chụp ảnh với người phụ nữ khác, thế hôm qua còn nói muốn gặp tôi làm cái gì? Chu Kỳ dường như cảm nhận được, ngước mắt nhìn sang. Cô giáo kia cũng nhìn theo, chớp chớp mắt, đưa điện thoại qua, cười hỏi: "Cô Diệp, có thể phiền cô chụp giúp chúng tôi một tấm không?" Tôi: "..." Chưa đợi tôi trả lời, Chu Kỳ đã nói: "Không được." Bầu không khí lạnh tanh trong nháy mắt. Cô giáo kia rõ ràng không ngờ Chu Kỳ lại từ chối thẳng thừng như vậy, lại còn là thay tôi từ chối. Cô ấy sững sờ, nói: "Vậy tôi nhờ thầy Vương chụp giúp nhé?" "Không cần đâu, không tiện lắm." Chu Kỳ nói. Cô giáo kia không hiểu, tay cầm điện thoại lơ lửng giữa không trung rất gượng gạo: "...Sao cơ?" Chu Kỳ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen tĩnh lặng, nhưng lời nói lại hướng về phía cô giáo kia. "Tôi đang theo đuổi cô ấy, cho nên, không muốn để cô ấy hiểu lầm." 16. "Vãi chưởng!" Liễu Phỉ Phỉ mắt chữ A mồm chữ O. "Người đàn ông này đánh trực diện mạnh bạo thế à!?" Tôi điên cuồng gật đầu. Trước đây toàn là tôi chạy theo anh, giờ đổi ngược lại thế này, tôi chịu sao nổi? "Không được! Bà phải cứng rắn lên!" Liễu Phỉ Phỉ xoay hai vòng tại chỗ, nghiêm túc nói: "Không được để nhan sắc nam nhân mê hoặc! Phải tiếp tục thử thách!" Tôi khựng lại, rồi lại điên cuồng gật đầu. "Bây giờ họ đang dạy lớp 12,a bận rộn lắm, vì kỳ thi đại học của bạn học Diệp Nhiên, tôi cũng phải giữ mình! Ít nhất là đợi bọn nó thi xong đã chứ nhỉ?" Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi cạn lời. "Bà theo đuổi người ta gần ba năm, người ta theo đuổi bà ba tháng là bà đã thỏa hiệp rồi hả?" Tôi lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp bừa cảnh Chu Kỳ đứng cùng học sinh trên sân vận động. Giữa đám đông, anh vẫn tỏa sáng rực rỡ. Liễu Phỉ Phỉ xoắn xuýt ba giây: "...Thôi được rồi. Cái mặt tiền này, cái vóc dáng này, đúng là phải tranh thủ lúc còn trẻ mà hưởng thụ!" Nói đến đây, cô ấy bỗng sán lại gần với vẻ hóng hớt: "Nhắc mới nhớ, hồi đó hai người có..." "Không." Tôi dang tay: "Anh ấy không chịu." Mười bộ đề mới đổi được một cái nắm tay, nghĩ thôi cũng biết con đường của tôi gian nan thế nào rồi! Liễu Phỉ Phỉ: "..." Tôi ngẫm nghĩ một lát: "Đợi tụi nhỏ thi đại học xong, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với anh ấy." ... Thời cấp ba dường như rất dài, nhưng mấy tháng trước kỳ thi đại học lại giống như được tua nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đã đến đầu hạ oi ả. Tháng Sáu, thi đại học. Chu Kỳ phụ trách đưa đón học sinh đi thi, tôi là phụ huynh học sinh, đương nhiên cũng phải đi. "Thầy Chu, Diệp Nhiên bảo tối nay bọn nó đi liên hoan, thầy có đi không?" Chu Kỳ đút một tay vào túi: "Tôi không đi, bọn nhỏ sẽ tự nhiên hơn." "Ồ." Tôi ho một tiếng: "Vậy thầy... tối nay rảnh không?" Anh nhìn sang. Một lát sau, anh nói: "Rảnh." "Tôi có vài lời, muốn nói với em." ... Năm giờ chiều, môn thi cuối cùng kết thúc. Học sinh ùa ra như thủy triều, trên mặt vô số người hoặc cười hoặc khóc, nói lời tạm biệt với quãng thanh xuân này của họ. Sau khi gửi cho Diệp Nhiên một cái lì xì, tôi nhanh chóng rút lui, tất nhiên là mang theo cả thầy giáo Chu của chúng nó. Khụ. Giờ này muốn kiếm chỗ ăn ngon cũng khó. Tranh thủ lúc Chu Kỳ đi đỗ xe, tôi vào quán lấy số xếp hàng trước. Không ngờ lại tình cờ gặp Lý Tử Hằng. Cậu ta hơi ngạc nhiên nhìn ra sau lưng tôi: "Diệp Trăn, cậu với anh Kỳ... quay lại rồi à?" Tôi đang định nói là chưa, cậu ta đã cười như trút được gánh nặng: "Thảo nào." Tôi thấy hơi lạ: "Thảo nào cái gì?" "Thảo nào dạo này tâm trạng cậu ấy rất tốt. Tớ còn tưởng là do học sinh lớp cậu ấy thi khảo sát tốt, sau lại nghĩ chắc không phải. Giờ mới biết, hóa ra là vì cậu." Lý Tử Hằng thở dài: "Kể từ sau khi mẹ cậu ấy mất, chưa bao giờ thấy cậu ấy thoải mái như vậy." Tôi kinh hãi: "Cậu nói cái gì? Mẹ anh ấy mất rồi!?" Lý Tử Hằng cũng sững sờ: "Cậu không biết à? Cũng mấy năm rồi, cậu ấy không nói với cậu sao?" Trái tim như bị ai bóp chặt, đến thở cũng khó khăn. Tôi khó nhọc mở miệng. "...Lúc nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao