Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lý Tử Hằng không ngờ tôi thật sự không biết, nhất thời nhận ra mình lỡ lời: "Anh Kỳ không nói với cậu thì tớ... Thôi, dù sao hai người giờ cũng quay lại rồi, sớm muộn gì cũng biết thôi." Cậu ta hồi tưởng một chút: "Tớ nhớ hình như là hồi học kỳ hai năm nhất đại học thì phải? Chắc là chuyện hồi đầu tháng Năm. Mẹ cậu ấy uống thuốc tự tử, cậu ấy xin nghỉ một tuần. Lúc quay lại cả người gầy rộc cả đi." Cậu ta dừng lại một giây. "Hai người chia tay chắc là sau đợt đó, nên tớ tưởng cậu biết." ... Năm nhất đại học, đầu tháng Năm. Tôi bị thương cũng chính vào khoảng thời gian đó. Cho nên —— Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi đột nhiên phát hiện ra, tôi không biết mình đã làm ra chuyện bất công đến thế nào đối với Chu Kỳ. "Bãi xe hết chỗ, tôi đỗ ở bên ngoài nên hơi mất thời gian chút." Chu Kỳ đi tới, ngồi xuống đối diện, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, giọng nói trầm xuống dịu dàng: "Sao thế?" Tôi cúi đầu: "Không có gì, chỉ là không biết gọi món gì." Anh nhận lấy thực đơn: "Gà đinh xào ớt ở đây ngon lắm, thịt bò xào cay cũng được." Tôi bất ngờ hỏi: "Anh ăn rồi à?" Chu Kỳ khựng lại: "Từng đến với đồng nghiệp hai lần." Tôi không nói gì. Chu Kỳ không ăn được cay, kể cả ăn lẩu, anh ấy cơ bản cũng chỉ ăn nước lẩu nấm hoặc cà chua. Có lúc tôi thích trêu anh, cố tình ăn ớt xong rồi hôn anh, hại anh hôn xong đỏ bừng mặt uống sữa điên cuồng. Đồng nghiệp liên hoan, anh tuyệt đối sẽ không chủ động gọi mấy món này, càng sẽ không ăn. Tôi gọi rau xào và một phần súp bí đỏ, do dự rất lâu mới mở lời: "Đúng rồi, lúc trước không phải anh bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?" 17. Chu Kỳ dường như đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào. "Tôi không biết em của hiện tại còn muốn nghe không, nhưng tôi cảm thấy, chuyện năm xưa, tôi nợ em một lời giải thích." Anh im lặng một lúc, dường như đang sắp xếp lại những ký ức hỗn độn trong quá khứ. "Tôi là con riêng." Tim tôi run lên, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh. Biểu cảm của anh rất bình tĩnh, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. "Sau khi mẹ mang thai tôi, ông ta quay đầu cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Trong ấn tượng của tôi, tôi chỉ gặp ông ta một lần, là ở tang lễ của mẹ tôi." Khoảnh khắc này tôi bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như tại sao một đứa con cưng của trời cái gì cũng tốt lại hút thuốc trên sân thượng. Ví dụ như tại sao trong buổi họp phụ huynh chỗ ngồi của phụ huynh Chu Kỳ luôn để trống. Ví dụ như ngày lễ trưởng thành tôi nói muốn tặng quà sinh nhật cho anh, vẻ mặt anh lại ngỡ ngàng, sau đó lại cố chấp hỏi tôi, liệu có thể năm nào cũng sẽ đón sinh nhật cùng anh không. "Lúc đó..." Chu Kỳ rũ mi mắt, hàng mi dài đổ xuống một bóng râm: "Tôi không dám nói với em những chuyện này." "Tôi chưa từng, chưa từng thích một cô gái nào đến thế, khó khăn lắm mới đợi được cô ấy thích tôi, nếu cô ấy biết những chuyện này, liệu còn thích tôi nữa không? Nếu không thì tôi biết phải làm sao đây?" Tôi nắm chặt tay. "Thi đại học xong, mẹ tôi có đi tìm ông ta một lần, sau khi về bệnh tình trở nặng hơn rất nhiều, cần một khoản viện phí rất lớn." Giọng Chu Kỳ nhạt nhòa, rõ ràng là kể chuyện mấy năm trước, nhưng lại nghe như đã cách mấy kiếp người. "Lúc đó tôi rất vội. Tôi muốn cố gắng giúp giáo sư làm nhiều đề tài hơn, đi làm thêm nhiều hơn. Tôi sợ tôi không bảo vệ được mẹ, cũng không bảo vệ được em." "Nhưng sau đó bà vẫn bỏ tôi mà đi." Lòng bàn tay tôi bấm vào đau nhói, khó khăn lắm mới hỏi nên lời: "...Là chuyện khi nào?" Chu Kỳ im lặng rất lâu. Tôi đã cố gắng kiềm chế hết mức, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. "...Cho nên, ngày hôm đó em nhắn tin cho anh anh không trả lời, em gọi điện thoại cho anh anh cũng không nghe. Em còn đòi chia tay với anh vào đúng ngày hôm đó, phải không?" Chu Kỳ vẫn không nói gì. Tôi nhớ tới một chuyện khác: "Sau đó anh có đi tìm em, đúng không?" Chu Kỳ xoay xoay cái cốc, hồi lâu sau, cuối cùng cũng gật đầu. "Phải." "Sau khi lo liệu xong xuôi mọi chuyện, anh muốn quay lại tìm em giải thích rõ ràng, nhưng lại thấy em đang đi cùng một chàng trai khác." Tôi khẽ hỏi: "Vậy tại sao anh không đến chất vấn em? Rõ ràng anh biết em thích anh nhiều thế nào mà, Chu Kỳ, chỉ cần anh mở miệng ——" "Anh không muốn ích kỷ như vậy." Chu Kỳ nói: "Anh luôn muốn xác nhận đi xác nhận lại xem em có thích anh không, bắt em chứng minh hết lần này đến lần khác, rằng dù anh có làm gì thì em cũng sẽ không rời bỏ anh. Nhưng ngày hôm đó anh chợt nhận ra, một kẻ như anh không xứng với người tốt đẹp như em." "Em rất tốt, không có ai tốt hơn em cả, cho nên em vốn dĩ xứng đáng được tất cả mọi người vây quanh, được yêu thương chăm sóc. Chứ không phải ở bên cạnh anh, vất vả như thế." Giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao