Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chu Kỳ gắp một miếng ba chỉ bò, sau đó —— bỏ vào bát mình. Tôi: "...Sao mà keo kiệt thế..." Trước kia đi ăn đều mặc định miếng đầu tiên là của tôi mà! Đặc biệt là lẩu, đồ nướng, hải sản các kiểu, tôi chưa bao giờ phải động tay, chỉ việc khua đũa ăn thôi. Chu Kỳ như không nghe thấy. Tôi hậm hực gắp một miếng thịt bò to hơn, lầm bầm: "Anh còn giảng bài cho người ta đấy, tôi đã nói gì đâu!" Động tác của Chu Kỳ khựng lại, ngẩng đầu: "Cô muốn làm bộ đề nào, tôi có thể giảng cho cô bất cứ lúc nào." Tôi rùng mình một cái: "Thầy giáo tiểu Chu, thầy như vậy là không tốt đâu." Nói xong, cả hai chúng tôi đều im lặng trong giây lát. Hồi trước lúc anh lôi tôi đi làm bài tập, anh thường nói câu này, tôi không muốn làm nên cứ hay giở trò ăn vạ. Ăn vạ đến cuối cùng, cơ bản đều kết thúc bằng một cái nắm tay, thỉnh thoảng tôi trả lời tốt, còn được ôm một cái. Tình cảnh này, đương sự cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Tôi đành phải lôi Diệp Nhiên ra tế lần nữa. Nói chuyện về học sinh, dù sao cũng luôn nói được đôi ba câu mà! Giữa chừng tôi nhận được tin nhắn của Liễu Phỉ Phỉ: "Chị em cây khế, đi ăn đồ nướng không?" Tôi gửi một tấm ảnh qua. Liễu Phỉ Phỉ: "...Cho nên tình yêu rồi sẽ biến mất, đúng không?" Nhưng ngay sau đó cô ấy chú ý đến gì đó: "Khoan đã! Người ngồi đối diện bà là ai!?" Tôi chỉ đành khai thật: "Bố mẹ bắt tôi mời anh ấy ăn bữa cơm, cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc Diệp Nhiên." Liễu Phỉ Phỉ: "Bà đẹp thật." Tôi: ? Liễu Phỉ Phỉ: "Vẻ đẹp của sự thiếu hụt não bộ." Liễu Phỉ Phỉ: "Để tôi xem cái não yêu đương của bà rốt cuộc cân được mấy lạng!" Tôi: "..." Liễu Phỉ Phỉ: "Người đàn ông này năm xưa đối xử với bà thế nào! Bà quên sạch rồi à? Trước đó bà còn bảo giữa hai người KHÔNG! THỂ! NÀO! Bây giờ bà buông đũa xuống cho tôi! Đi về ngay!" Tôi: "Phỉ Phỉ, bà nói xem có xíu khả năng nào, là anh ấy trước giờ vẫn luôn thích tôi không." Liễu Phỉ Phỉ: "." Sau đó tôi phát hiện người phụ nữ này đã kéo tôi vào danh sách đen. ... Cảm ơn nhiều nha. Tôi đặt điện thoại xuống, lấy hết dũng khí nhìn Chu Kỳ. "Chu Kỳ, anh... tại sao lại quen người vừa rồi thế?" Anh khẽ nâng mi mắt, nhìn tôi. 14. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết, khoảnh khắc này rốt cuộc tôi đang chờ đợi một câu trả lời như thế nào. Tôi và Chu Kỳ không học cùng trường đại học, mặc dù thường xuyên đến trường đối phương, nhưng tôi khẳng định anh không có cơ hội nào để quen biết người kia. Chỉ có một đáp án. "Chuyện này quan trọng lắm sao?" Chu Kỳ hỏi ngược lại. Tôi sững sờ. "Diệp Trăn." Màu mắt anh thẫm lại, môi mỏng mím chặt, ánh đèn ấm áp rơi trên gương mặt thanh tú của anh, lờ mờ trùng khớp với hình bóng thiếu niên năm nào. "Quan trọng là, tôi đang ghen." ... Tôi đi xuyên đêm đến sát phạt nhà Liễu Phỉ Phỉ. Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi với ánh mắt hết thuốc chữa: "Cho nên, người đàn ông này quay đầu lại một cái là bà tha thứ cho anh ta luôn?" Tôi nằm vật ra giường hình chữ đại. "Tôi cũng không biết. Tôi biết chúng tôi không quay về quá khứ được nữa, những chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, nhưng mà... anh ấy là Chu Kỳ mà." Là Chu Kỳ mà Diệp Trăn đã thích từ năm mười sáu tuổi. Thật ra thời gian chúng tôi xa nhau, còn nhiều hơn rất nhiều so với những ngày tháng từng ở bên nhau. Tôi cứ ngỡ thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng mãi đến giờ tôi mới nhận ra, sức nặng của những khoảng thời gian ấy hoàn toàn khác nhau. Những năm tháng xa cách anh, ngay khoảnh khắc anh thốt lên câu nói ấy, dường như bị nén lại thành những mảnh ghép nhẹ bẫng, lặp đi lặp lại đầy nhàm chán. Chỉ những ngày tháng cũ kỹ khi có anh ở bên, mới thực sự tươi sống và nồng nhiệt. "Thực ra sau khi chia tay, tôi nhớ lại những ngày bọn tôi bên nhau, cứ cảm thấy hình như anh ấy cũng từng thích tôi. Anh ấy biết tôi vì đưa sữa đậu nành cho anh ấy mà nhịn đói cả tuần, nên sau đó cứ mua bữa sáng cho tôi suốt. Lúc tôi học không vào, tự thấy mình ngốc, anh ấy cũng chưa từng mất kiên nhẫn. Bà còn nhớ Trần Oánh Oánh không? Hồi đó cô ta lén bỏ gián vào ngăn bàn tôi, thực ra tôi chẳng sợ con đó chút nào, nhưng Chu Kỳ vẫn tức giận. Lần đầu tiên tôi thấy mặt anh ấy lạnh tanh như thế. Sau đó mãi đến lúc thi đại học xong, Trần Oánh Oánh cứ thấy tôi là đi đường vòng..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao