Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Không chỉ có thế. Tôi vốn tính tình vô tư lự, lúc đó trong lòng trong mắt chỉ toàn là Chu Kỳ, anh ấy chỉ cần lạnh nhạt với tôi một chút xíu thôi cũng bị tôi phóng đại lên gấp vô số lần. Nhưng sau khi chia tay, tôi nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều chi tiết bị tôi bỏ qua. Liễu Phỉ Phỉ suy tư hồi lâu, sờ sờ mặt tôi. "Người đàn ông này tu mấy kiếp mới gặp được bà thế? Hay là thế này đi, để anh ta theo đuổi bà, bà tiếp xúc với anh ta nhiều hơn chút, tốt nhất là có thể nói chuyện thẳng thắn cởi mở, rồi bà hãy quyết định xem có nên tiếp tục với anh ta hay không." Tôi hôn chụt lên má cô ấy một cái. "Rất hợp ý trẫm!" ... Lý tưởng thì phong phú, thực tế lại phũ phàng. Bạn không thể kỳ vọng một giáo viên chủ nhiệm lớp 12 có thể dành cho bạn quá nhiều thời gian và sức lực. Sau khi buông lời mập mờ vô hạn vào ngày hôm đó, rất tiếc, thầy giáo nhân dân Chu Kỳ không hề tấn công dồn dập như tôi tưởng. Chỉ là anh bắt đầu có thói quen sau khi gửi bảng điểm của Diệp Nhiên cho bố mẹ tôi, sẽ gửi riêng cho tôi thêm một bản nữa. Thỉnh thoảng anh sẽ nói về một kiến thức trọng tâm nào đó, tôi năm xưa và Diệp Nhiên bây giờ sai giống y hệt nhau, khác ở chỗ Diệp Nhiên sửa một lần là được, còn tôi thì cần rất nhiều lần. Tôi phản bác, phản bác, cuối cùng phản bác vô hiệu, thẹn quá hóa giận. ..."Thầy Chu, mấy người học giỏi tự nhiên trí nhớ đều tốt thế sao?" Chu Kỳ dạo này bận rộn với kỳ thi khảo sát chất lượng, lúc trả lời tin nhắn này của tôi thì trời đã tối muộn. "Mọi thứ liên quan đến em, tôi đều nhớ rõ." 15. Thời gian thấm thoắt trôi đến tháng Ba, khóa Diệp Nhiên tổ chức lễ trưởng thành. Chu Kỳ gửi thiệp mời riêng cho tôi. Tôi giả bộ ngại ngùng: "Bố mẹ tôi đi là được rồi, tôi chắc không cần đi đâu nhỉ?" Chu Kỳ gọi điện thoại thẳng cho tôi luôn. Tôi bật dậy khỏi giường trong nháy mắt, như gặp đại địch. Thời gian này chúng tôi nhắn tin đứt quãng, việc anh chào buổi sáng và chúc ngủ ngon tôi mỗi ngày thậm chí đã trở thành thói quen. Nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tôi ra sức ho vài tiếng để thông giọng, ngồi thẳng lưng rồi mới ấn nghe. Tiếng dòng điện rất nhỏ, được phóng đại lên trong màn đêm yên tĩnh. Một lúc lâu anh không nói gì, tôi không nhịn được đành mở lời trước: "Thầy Chu?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua bên tai, mang lại cảm giác tê dại khó tả. "Tôi muốn gặp em." Anh nói. ... Ngày hôm sau, tôi đặc biệt cùng bố mẹ đến trường. Diệp Nhiên nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt: "Chị, lát nữa chị định đi xem mắt đấy à?" ??? "Diệp Nhiên, đừng ép tao phải tát mày trong cái ngày vui vẻ này." Nhất Trung là trường trọng điểm của tỉnh, lễ trưởng thành được tổ chức rất long trọng. Những chàng trai cô gái mười bảy mười tám tuổi tràn đầy sức sống, thanh xuân phơi phới. Tôi chụp cho Diệp Nhiên vài tấm ảnh, rồi nó biến mất tăm. Một lúc sau, nó lén lút kéo tôi sang một bên: "Chị, chị chụp giúp bọn em một tấm ảnh chung nhé." Thư Hiểu đang đứng cạnh nó. Chắc do xung quanh còn rất nhiều người nên hai đứa nhỏ đứng cách nhau một khoảng bé xíu, vừa gượng gạo vừa thẹn thùng. Tôi ra hiệu OK. Trong khung hình, vòm hoa phía sau lưng hai đứa rất đẹp. Ký ức của tôi bỗng chốc ùa về. Thật ra hồi tôi và Chu Kỳ học lớp 12, trường cũng tổ chức lễ trưởng thành như này một lần, hơn nữa hôm đó trùng hợp lại là sinh nhật mười tám tuổi của Chu Kỳ. "Chị?" Chụp xong ảnh, Diệp Nhiên đi đến bên cạnh tôi: "Chị nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Tôi hoàn hồn, chậc lưỡi một cái. "Tao đang nghĩ... gan mày cũng đâu có lớn lắm đâu, chụp cái ảnh mà đứng xa tít mù khơi." Diệp Nhiên ho một tiếng, gãi gãi đầu: "Bố mẹ bạn ấy cũng đến mà." Ồ. Năm đó bố mẹ tôi cũng đến dự lễ trưởng thành của tôi, nhưng bố mẹ Chu Kỳ dường như khá bận nên không đến, tạo cho tôi cơ hội ngàn năm có một. Tôi kéo anh lên sân thượng. "Chu Kỳ, em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh này!" Đôi mắt đen tuyệt đẹp của Chu Kỳ nhìn sang. Con người anh dường như lúc nào cũng vậy, chẳng có mấy cảm xúc, cứ lạnh lùng nhàn nhạt. Dù cho dưới sân vận động có ồn ào náo nhiệt, pháo hoa rợp trời, dù cho hôm nay là sinh nhật anh. "Quà?" Anh khẽ hỏi. Tôi cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, kiễng chân hôn lên môi anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao