Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

"Không phải như thế, Chu Kỳ, không phải như thế. Em thích anh, em chưa bao giờ cảm thấy ở bên anh là vất vả. Anh không thể phán xét em như vậy, thế là không công bằng với em." Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà từng giọt rơi xuống. "Anh không thể làm thế. Anh khiến em rời xa người em thích nhất trong khi chẳng hay biết gì cả." Tôi không dám nghĩ Chu Kỳ lúc đó khi nhìn thấy tin nhắn chia tay kia, rốt cuộc đã có phản ứng thế nào. Tôi rõ ràng đã hứa với anh, sẽ cùng anh đón từng cái sinh nhật. Tôi đã không làm được. 18. Giây phút này tôi lại chẳng biết, tất cả những chuyện này rốt cuộc nên trách ai. Trong mắt Chu Kỳ thoáng qua vẻ hoảng loạn: "Trăn Trăn, đừng khóc." Anh trước giờ đối với mọi việc đều tính trước kỹ càng, hiếm khi luống cuống như vậy. Tôi lau nước mắt, mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. "Vậy tại sao, trước kia anh thà chia xa với em bao nhiêu năm như thế, cũng không chịu nói, sao hôm nay lại chịu rồi?" Chu Kỳ mím môi. Một lúc sau, anh nói: "Anh đã thử cai thuốc, thử không yêu em nữa, nhưng không làm được." Khi có em ở bên, thuốc lá rất dễ cai. Khi em không ở bên, tình yêu lại điên cuồng sinh trưởng. "Trăn Trăn, em có còn nguyện ý cần Chu Kỳ nữa không?" ... "Rồi sao nữa?" Liễu Phỉ Phỉ nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Nghĩ đến chuyện nó bảo tôi phải cứng rắn, tôi chột dạ giơ chiếc nhẫn trên tay cho nó xem. "Hu hu hu!" Liễu Phỉ Phỉ khóc to hơn: "Cái nhẫn kim cương này to quá, đẹp quá đi!" Tôi: "..." "Hai người định bao giờ cưới?" Liễu Phỉ Phỉ lau nước mắt: "Tôi có thể chọn váy phù dâu trước được không?" Tôi: "..." ... Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết, chỉ có em trai tôi là vẻ mặt phức tạp. "Tóm lại là em đi thi đại học một chuyến, kiếm về cho chị một ông chồng?" Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Mày đúng là không cần lo chị chia tay trước khi mày thi đại học nữa rồi." Dù sao nó thi xong bọn tôi cưới luôn mà, chuyện này bạn nói xem, ai nghe xong mà chẳng khen bà chị này của nó quang minh vĩ đại chứ? Em trai tôi: "???" Em trai tôi: "Được thôi." ... "Danh sách bàn bạn học cấp ba chốt rồi chứ?" Tôi sán lại gần Chu Kỳ. Đám người đó nhận được thiệp mời đều bùng nổ cả rồi. Nghĩ cũng phải, lần trước bạn trong lớp làm đám cưới, hai đứa tôi còn trưng ra cái bộ dạng sống chết không qua lại với nhau, kết quả chớp mắt cái đã sắp cưới rồi, cũng khó trách họ phản ứng mạnh như thế. "Gần xong rồi." Chu Kỳ đưa danh sách cho tôi xem. Tôi chỉ vào đó: "Trần Oánh Oánh đâu?" Chu Kỳ nhướn mày: "Anh tưởng em không thích cô ta." Em không thích thật mà! Chính vì không thích nên mới phải mời đấy! "Lần trước người ta chẳng phải còn xin Wechat anh sao?" Tôi nhăn mũi: "Em phải tuyên bố chủ quyền!" Chu Kỳ tán thành gật đầu: "Được." Nói rồi, anh bế bổng tôi lên. Tôi: ? "Thầy giáo tiểu Chu, anh làm cái gì đấy?" Tay Chu Kỳ đặt lên eo tôi: "Không phải muốn tuyên bố chủ quyền sao? Cho em tuyên bố, muốn tuyên bố thế nào thì tuyên bố." Tôi: ??? Anh bỗng dừng lại, tôi đỏ mặt nhìn sang, lại thấy anh đang nhìn vết sẹo trên đầu gối trái của tôi. Tôi hơi ngại: "Cũng mờ đi rồi mà..." Anh hôn lên đó, hơi thở nóng hổi. Tôi run lên một cái, những lời còn lại chẳng thể thốt ra miệng. Cuối cùng khó khăn lắm mới tranh thủ lúc lấy hơi, thì thầm bên tai anh một câu. "Chu Kỳ, em thực sự rất thích anh." Anh ôm tôi chặt hơn. "Anh cũng thế. Cảm ơn em đã nguyện ý thích Chu Kỳ." 19. Ngoại truyện Chu Kỳ Từ nhỏ tôi đã biết mình là một sự tồn tại dư thừa. Tôi chưa từng gặp cha mình, mẹ tôi nói tôi và ông ta trông rất giống nhau, cho nên có đôi lúc bà đối xử với tôi rất tốt, nhưng phần nhiều thời gian bà sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận và chán ghét. Không ai biết những chuyện này. Họp phụ huynh không ai đi họp cho tôi, may mà thành tích tôi đủ tốt, tìm bừa một lý do, giáo viên sẽ cho qua. Ngày khai giảng lớp 10, mẹ tôi lại phát bệnh, đập phá đồ đạc trong nhà. Lúc tôi đến trường thì đã muộn rồi. Nhưng tôi không bận tâm. "Này! Bạn học!" Có một nữ sinh gọi tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại, cô ấy thoáng sững sờ, mặt đỏ bừng ngay tức khắc. Phản ứng như vậy tôi đã thấy rất nhiều lần. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy lại nằm ngoài dự đoán của tôi. "Sắp muộn học rồi!" Cô ấy vội vàng chỉ về phía bên phải: "Tớ đi đánh lạc hướng bọn họ, cậu trèo tường từ chỗ này vào được đấy!" "..." Cô ấy hình như hơi khác với những người khác. Sau này tôi mới biết, cô ấy với người khác, không chỉ khác có một chút. Cô ấy là độc nhất vô nhị. Tôi biết cô ấy đặt sữa đậu nành lên bàn tôi cả một tuần, bởi vì lúc tôi uống, cô ấy cứ lom lom nhìn sang bên này —— cái cô ấy nhìn là hộp sữa. Tôi biết bức thư tình trong sách Vật lý là do cô ấy viết, bởi vì cô ấy nhân lúc tôi đi học đội tuyển trong giờ tự học, đã nhét vào trước mặt cả lớp. Tôi biết lốp xe đạp của cô ấy là do cô ấy tự chọc thủng, tốn bao nhiêu công sức, vì thế mà tôi đã đợi ở nhà xe mười mấy phút. Tôi không thể ở bên cô ấy. Nếu đồng ý ngay, liệu cô ấy có thích nhanh, rồi chán cũng nhanh không. Lần đầu tiên cô ấy tỏ tình, suýt chút nữa là tôi gật đầu rồi. Cuối cùng phải dùng hết sức lực để tự kiềm chế, một chữ cũng không nói. Sau đó cô ấy vì chuyện này mà oán thán rất nhiều lần, cô ấy không biết tôi không thể mở miệng, bởi vì mở miệng thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Tôi biết cô ấy vì tôi mà chọn ban Tự nhiên, nhưng nếu theo thành tích khi đó của cô ấy, thi đại học xong chúng tôi sẽ phải xa nhau. Nhưng mà, cô ấy phải ở bên tôi. Cô ấy từng nói, kỳ diệp trăn trăn, cô ấy vốn dĩ là của tôi, tôi cũng là của cô ấy. ... Tôi chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, cô ấy tặng tôi món quà sinh nhật đầu tiên. Tôi rất thích. Những năm qua, không có gì khiến tôi thích hơn thế nữa. ... Tôi rất bận, tôi rất mệt. Nhưng tôi không muốn kể với cô ấy. Cô ấy vốn luôn ngây thơ vui vẻ, không nên vì một kẻ như tôi mà đau lòng khó chịu. Lúc nhận được tin nhắn đó của cô ấy trong bệnh viện, tôi nghĩ, có lẽ tôi thực sự sai rồi. Không phải cô ấy không thể rời xa tôi, mà là tôi không thể rời xa cô ấy. ... Sau này, những năm tháng không có cô ấy, tôi lại bắt đầu hút thuốc. Tôi đến thành phố cô ấy sống, tôi biết cô ấy bắt đầu đi làm, tôi ăn hết các quán Tứ Xuyên trong thành phố. Khi cay đến mức cổ họng đau rát, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: liệu cô ấy có thích không? ... Tôi tưởng tôi làm rất tốt, tôi tưởng tôi có thể cứ mãi như thế. Mãi đến hôm đó lại nhìn thấy cô ấy. Cũng giống như thời cấp ba, không tô son điểm phấn, nhưng xinh đẹp vô cùng. Tôi nghĩ có lẽ bản chất tôi vẫn là một kẻ rất ích kỷ. Tôi muốn thử lại một lần. ... Chu Kỳ chẳng có gì cả. Chu Kỳ chỉ yêu Diệp Trăn. (Hết toàn văn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao