Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hôm nay đúng là một ngày đặc sắc. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, định đi hít thở không khí, nếu không sớm muộn gì cũng bị cái cuộc đời phong phú này chơi cho lên huyết áp mất. Đi đến góc cầu thang, ánh sáng ở đây rất tối. Tôi thở hắt ra một hơi dài, day day đôi mắt có chút khô khốc. Sau đó, tiếng bước chân đến gần, tôi mới phát hiện Chu Kỳ thế mà cũng đang ở đây. Anh đang hút thuốc. Đốm lửa đỏ lúc ẩn lúc hiện trong không gian tranh tối tranh sáng, anh nửa dựa vào tường, cả người toát lên vẻ cô độc. Nhận ra sự xuất hiện của tôi, anh nhìn sang, rồi dập tắt điếu thuốc. —— Không ai biết rằng, Chu Kỳ, đại diện học sinh ba tốt thời cấp ba, lại biết hút thuốc. Có lần anh hút thuốc trên sân thượng bị tôi bắt gặp, vậy mà anh vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng thờ ơ ấy, như thể chẳng hề bận tâm xem liệu có bị tôi đi mách lẻo hay không. Tôi hỏi anh: Hút thuốc vui không? Anh không trả lời, xoay người bỏ đi. Sau khi chúng tôi yêu nhau, có một lần tôi nhắc lại chuyện này, lòng đầy tò mò muốn thử một chút. Anh không đồng ý, nhưng từ đó về sau cũng không thấy anh hút thuốc nữa. Không ngờ bây giờ anh lại hút, cũng phải thôi, dù sao cũng chia tay lâu thế rồi. Tôi đang định mở miệng hỏi anh xem khi nào tôi đến trường thu dọn đồ đạc cho Diệp Nhiên thì tiện, anh bỗng bước về phía tôi. "Trăn Trăn." Anh trầm giọng gọi tên tôi, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, anh gọi như vậy mà không phải gọi cả họ lẫn tên. "Khóc cái gì." 8. Anh đứng rất gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh khi nói câu đó. Khoảnh khắc này tôi bỗng có một giây hoảng hốt, dường như quay trở lại những ngày tháng chúng tôi còn bên nhau trước kia, chỉ lúc đó anh mới gọi tôi như vậy. Thật ra hồi mới đầu, anh luôn quy củ gọi tôi là "Diệp Trăn". Tôi không chịu, cố tình sáp lại gần, chỉ vào sách rồi nghiêm túc phổ cập kiến thức cho anh: "Chu Kỳ, chẳng lẽ anh chưa học câu này sao? Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn*. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân. Anh là của em, em cũng là của anh. Chúng ta được định sẵn là phải ở bên nhau, đây là định mệnh, hiểu chưa?" *Cây đào mơn mởn, lá biếc sum suê. Nàng về nhà chồng, êm ấm cửa nhà. Khi đó, thiếu niên Chu Kỳ hiếm khi bị tôi chọc cho lộ rõ cảm xúc, vành tai hơi ửng đỏ. "Diệp Trăn!" "Là Trăn Trăn." "..." "Là Trăn Trăn." Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, thấp giọng gọi: "...Trăn Trăn." Là tôi thích anh trước, cũng là tôi trăm cay ngàn đắng theo đuổi anh, cho nên phần lớn thời gian, anh ở kèo trên. Còn đây là tình huống hiếm hoi tôi chiếm thế thượng phong, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua, hận không thể được đằng chân lân đằng đầu, dương dương tự đắc muốn cho cả thế giới biết. Tôi gối đầu lên cánh tay nhìn anh, không nhịn được cười: "Chu Kỳ, anh ngoan quá đi." Chu Kỳ lại không nói gì nữa, im lặng thật lâu, cuối cùng đưa qua một xấp đề thi: "Làm hết đống này đi, làm xong anh kiểm tra." "..." Ừm, mặc dù ký ức sẽ tự động làm đẹp con người ta, nhưng rõ ràng không phải khung hình nào cũng xứng đáng được gắn filter lung linh. Tôi muốn nói là tôi không khóc, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cảm nhận hơi thở của anh ngay trước mặt, tôi lại đổi lời. "Không phải anh cai thuốc rồi sao?" "Ừ." Chu Kỳ im lặng một giây, nhàn nhạt đáp: "Thử rồi, không cai được." Tôi ngây ngốc "ồ" một tiếng, bốn bề lại rơi vào tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng dường như sẽ sản sinh ra sự mập mờ, tôi biết chúng tôi đang đứng quá gần nhau, tôi không lùi lại, anh cũng không. Hơi thở đan xen. Là khoảng cách chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào. "Thầy Chu?" Một giọng nữ đột ngột vang lên từ bên ngoài. "Thầy có đó không? Chúng ta phải đi thôi, hội nghị nghiên cứu sắp bắt đầu rồi." Bầu không khí vi diệu bị phá vỡ, tôi giật mình hoàn hồn, vội vàng cởi chiếc áo khoác trên người đưa trả lại: "Thầy Chu, cảm ơn thầy." Âm thanh bên ngoài bỗng nhiên im bặt. Chu Kỳ khựng lại, nhìn sâu vào mắt tôi. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi biết chắc chắn anh đã phát hiện ra tôi không hề khóc. Giây phút này tôi lại thấy hơi thấp thỏm, anh sẽ không nghĩ là ban nãy tôi cố tình giả vờ đấy chứ? Nhưng anh không nói gì cả, chỉ ngẩn ra một giây rồi dường như tỉnh táo lại, rất nhanh thu hồi ánh mắt, đón lấy chiếc áo rồi đi ra ngoài. Tôi lại nhớ ra vấn đề định hỏi lúc trước: "Vậy thứ hai tôi đến trường giúp Diệp Nhiên thu dọn đồ đạc mang về nhé?" Chu Kỳ "ừ" một tiếng, không quay đầu lại. Tôi vô thức nhìn theo, không ngờ cô giáo kia thế mà vẫn chưa đi. Cô ấy là... đang đợi Chu Kỳ sao? Không biết cô ấy nói gì, Chu Kỳ gật đầu, cô ấy liền cười rạng rỡ. Lúc này tôi mới phát hiện, cô ấy khá xinh, thuộc kiểu dịu dàng tri thức. Liễu Phỉ Phỉ nói không sai, đàn ông như Chu Kỳ, có quá nhiều phụ nữ tranh nhau lao vào. Tôi vỗ vỗ má mình. Diệp Trăn, tỉnh lại đi! Mày chẳng qua chỉ là một đoạn đường vòng nhỏ khi người ta còn niên thiếu chưa hiểu chuyện thôi, ngàn vạn lần đừng vì một câu nói buột miệng của người ta mà tự đa tình nghĩ rằng người ta vẫn còn nhớ mãi không quên mày!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao