Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hóa ra khi yêu người mình thích, anh lại nhiệt tình đến vậy. Có phải làm xong những chuyện nên làm rồi, anh sẽ đá tôi đi, rồi cưới người mình yêu không? Nếu người Kiều Vân Thâm đợi ở cổng bệnh viện không phải tôi, vậy tôi cũng đừng chướng mắt nữa. Vừa quay người, phía sau đã vang lên tiếng gọi của Kiều Vân Thâm: “Lê Tước!” Tôi quay đầu. Áo khoác còn vương nhiệt độ cơ thể của anh trùm lên người tôi, cái lạnh cứng đờ lập tức bị hơi ấm xâm chiếm. Kiều Vân Thâm chỉnh lại cổ áo cho tôi. “Lên xe, về nhà.” [Mặc có chút xíu thế này, đau lòng chết mất, mau lên xe sưởi ấm!] Mắt tôi khẽ mở to. Kiều Vân Thâm… đau lòng vì tôi? Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Kiều Vân Thâm trầm xuống. [Mắt mở to thế này, dễ thương chết mẹ.] Tôi rùng mình một cái! Tên khốn này, chẳng phải anh đã yêu sâu đậm người trong lòng rồi sao? Ngồi trong xe, Kiều Vân Thâm thấp giọng dặn dò: “Anh đã nói với đạo diễn Lộ rồi, chiều nay em không cần đi.” “Cái này, uống hết đi.” Tôi nhận lấy cốc trà gừng nóng hổi, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Trong lòng tính xem phải mở miệng nói chuyện mang thai thế nào. Đúng vậy. Tôi vẫn chưa phá. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cơ thể tôi yếu, đã qua thời điểm dùng thuốc, chỉ có thể làm phẫu thuật. Nếu không muốn xảy ra nguy hiểm, tốt nhất phải có pheromone của bạn đời để trấn an. Tôi ngẩng đầu nhìn Kiều Vân Thâm, vừa định mở miệng, thì nghe thấy tiếng lòng hưng phấn của anh: [Cứu mạng, em ấy đang nhìn mình kìa! Đang chú ý đến mình!] [Đàn ông tập trung nhất là lúc đẹp trai nhất, xem anh mê chết Tiểu Tước đây!] [Hê hê hê, khoe đường hàm cái nào, đã ghê lắm đó!] Tôi đầy dấu chấm hỏi. Tiểu Tước là cái quái gì? Đang gọi tôi à? Chẳng phải Kiều Vân Thâm thích vợ anh nhất sao? Mê tôi làm gì? Nhưng Kiều Vân Thâm đã bắt đầu diễn rồi. Một tay cầm vô lăng, anh khẽ nâng cằm. Tay kia vuốt từ sau tai xuống cằm, rồi liếc tôi một cái rất nhanh. Tôi: “…” [Cái gì?! Em ấy không hề động lòng? Hay thử lại lần nữa.] “Kiều Vân Thâm!” Thấy anh sắp giơ tay lần nữa, tôi vội lên tiếng. Kiều Vân Thâm nhấc mí mắt, lạnh nhạt đáp: “Ừ?” [Hê hê hê, em ấy gọi mình, giọng hay quá, muốn nghe thêm lần nữa.] Tôi: “……” “Kiều Vân Thâm.” “Chuyện gì?” [Lại gọi thêm lần nữa, giọng vợ hay quá.] Tôi sặc một ngụm trà gừng, suýt nữa phun ra. Vợ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!