Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đê tiện! Đê tiện thật! “Muốn xem con của con không? Công nghệ bệnh viện bình thường quá, chắc con chưa từng thấy hình dạng chân thực nhất của nó đâu.” Không đợi tôi trả lời, ông ta đã thao tác. Màn hình bên cạnh hiện lên hình dáng bên trong bụng tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn trên màn hình, thật sự có một vật thể hình bầu dục màu trắng. Là… trứng thật! Người áo blouse nhìn tôi bằng ánh mắt ngắm báu vật: “Tiểu Tước, con đúng là rất giỏi. Trong bao nhiêu vật thí nghiệm của ta, con là thú nhân đầu tiên thai nghén được sinh mệnh, dù con chỉ là Beta.” “Nếu con là Omega, ta sẽ biến con thành cỗ máy sinh sản hoàn mỹ, cho con toàn bộ Alpha ta dày công bồi dưỡng, con sẽ sinh ra hết đứa này đến đứa khác, toàn là tác phẩm ưu tú.” “Tiểu Tước, trở thành Omega đi. Con có thiên phú.” Tôi kiên quyết: “Tôi không cần.” Người áo blouse cũng không ép buộc. Ông ta nhét một ống thuốc vào túi áo tôi, thản nhiên nói: “Muốn thì tiêm một mũi là được.” Tôi nhắm mắt lại. Xã hội này, Alpha ngày ngày khoe mẽ, Omega thì lúc nào cũng động dục. Chỉ có Beta. Mãi mãi tỉnh táo. Mãi mãi lý trí. Mãi mãi phán đoán bằng khoa học. Giống như tôi bây giờ, vẫn có thể bình tĩnh phân tích tình huống. Nếu tất cả những điều này đều là thật. Vậy thì những năm qua, Kiều Vân Thâm nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi anh tới, tôi phải bảo vệ tốt bản thân mình. 14. Để khôi phục ký ức của tôi, gã áo blouse trắng đã cưỡng ép tôi thực hiện hết lần thôi miên này đến lần khác. Không biết đã qua ngày thứ bao nhiêu. Tôi mơ thấy một trận tuyết gần như hủy thiên diệt địa. Khắp thế gian trắng xóa mênh mông, nơi tận cùng của tuyết, một con hổ ngẩng cao đầu đang cúi xuống nhìn tôi. Vài trăm năm trước, dãy Hưng An Lĩnh chưa từng có dấu chân người. Tổ chức thần bí này bắt về từ khắp nơi những động vật có dấu hiệu phân hóa, xâm chiếm lãnh thổ của cư dân bản địa, dựng trại ngay tại đây. Trong vô số thí nghiệm, tôi mọc ra tứ chi, dần dần có được ý thức của con người. Còn con hổ ấy thì bị nhốt trong chiếc lồng ngay bên cạnh tôi. Nó đã biến thành một thiếu niên giống hệt tôi. Những dãy núi cao tuyết phủ quanh năm bị cải tạo thành khu sinh thái với địa hình đa dạng, chủng loại phong phú, để thú nhân đến từ các vùng khí hậu khác nhau cư trú và nghỉ ngơi. Thiếu niên vô cảm nhìn tất cả, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy đau đớn. Tôi nhịn đau chui qua song sắt vào lồng của anh, dang rộng đôi cánh, dùng lớp lông mềm mại che đi đôi mắt anh. Con người không chỉ cướp đi thân thể nguyên bản của chúng tôi, mà còn cướp luôn mảnh đất mà chủng tộc chúng tôi dựa vào suốt hàng trăm năm. Thế là trong những chiếc lồng bằng bê tông cốt thép, chim trời và thú chạy kề sát vào nhau để sưởi ấm. Sau đó, không rõ vì nguyên nhân gì, tổ chức xảy ra biến động. Rất nhiều thú nhân bị tiêu hủy trong biến cố ấy. Giữa làn khói đen mịt mù, thiếu niên ngậm lấy tôi kéo ra khỏi lò thiêu. Nhưng trên con đường trốn chạy, chúng tôi vẫn bị lạc mất nhau. Chỉ vì gương mặt này, cho dù tôi không phải Omega, vẫn bị người ta thèm khát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!