Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kiều Vân Thâm nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên ôm chặt lấy tôi: “Là hổ ca, hổ ca ở đây.” “Tiểu Tước, anh không bảo vệ được em.” Tôi vỗ lưng anh, an ủi: “Anh bảo vệ em rất tốt mà.” Kiều Vân Thâm lắc đầu dữ dội, nghẹn giọng: “Ở mảnh đất đen đó, anh làm vua mấy trăm năm. Con người mang em đến cho anh, rồi lại hủy hoại em ngay trước mắt anh.” “Hoàng yến đẹp như vậy, ai cũng muốn giam cầm, muốn bẻ gãy, muốn phá hủy. Nhưng trước đó, em rõ ràng là báu vật được anh nâng niu trong lòng bàn tay…” Kiều Vân Thâm gục đầu trên vai tôi, nói năng lộn xộn những lời tôi không hiểu. Nghe rất đau lòng. Tôi không nỡ nghe tiếp, tiêm thuốc ức chế vào cổ anh. Đặt người đang dần chìm vào giấc ngủ xuống giường. Yên lặng nhìn gương mặt ngủ say của Kiều Vân Thâm, đầu óc tôi rối như tơ vò. Kiều Vân Thâm không phải người biết nói dối. Có lẽ… tôi thật sự là một con chim? Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ chuyện mình từng hét lên trong rừng mưa, đu dây leo rồi hái chuối cho anh. Vậy thì, thứ duy nhất có thể chứng thực… chính là đứa bé trong bụng tôi. Hay là… tôi lại đi siêu âm lần nữa, xem rốt cuộc là trứng hay phôi thai? Đúng là tê liệt thật rồi. Quyết định xong, tôi mở cửa ra. Nhưng cửa vừa hé một khe, tôi đã bị một sức mạnh lớn kéo tuột ra ngoài. Cổ truyền đến cảm giác đau nhói như kim châm. Nam phụ ba nhếch môi cười đầy mỉa mai. Hắn ném ống thuốc rỗng đi. Không phải đã bị Kiều Vân Thâm đánh ngất rồi sao? 13. “Quả nhiên là con hoàng yến đó, chỉ là đổi khuôn mặt thôi.” “Nếu không phải mang thai, đúng là rất khó định vị.” Mấy người mặc áo blouse trắng tụ lại, nhỏ giọng bàn luận. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, tôi không động đậy được. “Ồ, tỉnh rồi à.” Người mặc blouse đứng đầu bước tới, nhìn tôi bằng ánh mắt thưởng thức. “Bảo bối, còn nhớ dáng vẻ ban đầu của con không?” Một tấm gương được đưa tới trước mặt tôi. Gương mặt vốn nên quen thuộc lại không xuất hiện. Trong gương là một khuôn mặt khác, xinh đẹp tinh xảo như búp bê BJD. Tôi giật mình hoảng sợ. Người áo blouse dịu dàng vuốt tóc tôi: “Đừng sợ, bảo bối, đây mới là con thật sự. Bị Vân Thâm mê hoặc lâu quá, quên mất mình cao quý thế nào rồi sao?” “Vốn định mang con đi, ai ngờ con hổ đó tham sắc đẹp của con, lợi dụng lúc tổ chức loạn lạc mà đưa con đi. Chúng ta tìm con rất lâu rồi, giờ thì chào mừng con về nhà.” Tôi cảnh giác hỏi: “Ông là ai? Người bắt tôi đến đâu rồi?” Người áo blouse không tán thành nhìn tôi: “Ta là ai à? Ta là cha của con. Chính ta đã cho con sinh mệnh mới. Con là tác phẩm đẹp nhất của ta, đừng dùng từ ‘bắt cóc’, nghe đau lòng lắm.” “Còn người đó à, ta mua chuộc rồi.” “Kiều Vân Thâm quá khó đối phó, không dễ chính diện giao chiến.” “Dị ứng cộng kỳ nhạy cảm thêm thuốc ức chế có thể khiến hắn rơi vào giấc ngủ, nhưng hắn từ nhỏ đã không thích tiêm thuốc, nên dẫn con tới đây là tiện nhất để bắt, à không, là mời con về nhà.” “Dù sao lúc hắn tỉnh lại, cả đời này cũng không tìm được con nữa.” Người áo blouse vẫn mỉm cười ôn hòa: “Cho nên Tiểu Tước, hãy chết tâm đi.” Tôi nhíu mày, trong lòng phẫn nộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!