Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bề ngoài Kiều Vân Thâm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng lại tự động bật nhạc chúc Tết: [Tháng giêng là Tết đó a~ chủ động hôn tôi là ngày đầu tiên đó a~ không bàn gì nữa a~ vợ tôi là mạng tôi đó~] [A a a a! Vợ định mệnh của tôi! Là em! Là em! Nhất định là em! Bị hôn mà tôi vẫn siêu bình tĩnh……] Bài hát lệch tông vang vọng trong đầu tôi. Nhưng tôi chợt nhớ ra đây đúng là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh. Trong nhận thức của tôi, kẻ bị bao nuôi thì phải nghe lời tuyệt đối. Một Beta không có gì lại càng phải ngoan hơn. Nhận những gì anh cho, không được làm anh phiền lòng. Nhưng giờ nghe tiếng lòng của anh… Có phải chứng tỏ, Kiều Vân Thâm cũng có một chút thích tôi không? Tôi thử đưa tay ra, ôm lấy eo Kiều Vân Thâm, má tựa vào ngực anh, khẽ cọ cọ. Cơ thể Kiều Vân Thâm cứng đờ. Hàng loạt tiếng “đệt” nổ tung trong tai tôi, lặp đi lặp lại. [Vợ lại ôm tôi nữa? Hôm nay là ngày gì vậy trời! Lát nữa tôi phải đi bái một cái mới được!] “Kiều Vân Thâm, tôi muốn ngủ một lát, anh có muốn ở cùng không?” Bác sĩ nói tôi rất cần pheromone của bạn đời. Trong mắt Kiều Vân Thâm lập tức tràn đầy kinh ngạc: [Cái gì? Vợ chủ động mời tôi về nhà? Tôi nghe nhầm hả?] …… Anh dám nghĩ thật đấy. “Không phải, tôi…” Một ngón tay đặt lên môi tôi. Kiều Vân Thâm khẽ nói: “Đừng nói.” [Đừng nói, đừng nói, để tôi kích động chút đã!] [Đời tôi có ngày hôm nay, được vợ mời!] [Tôi hôn hôn hôn, trước thế này… rồi thế kia… cuối cùng thế này thế này……] Nghe những suy nghĩ không thể qua kiểm duyệt đó, tôi có chút ngượng. Trước đây tôi luôn nghĩ Kiều Vân Thâm rất tự chủ. Không ngờ riêng với tôi, anh lại có nhiều suy nghĩ như vậy! Đột nhiên, tiếng ồn ào dừng lại. Kiều Vân Thâm buông tôi ra, thở mạnh một hơi: [Không được, phải bình tĩnh, tôi vừa qua kỳ mẫn cảm.] [Beta cũng có thể mang thai, cơ thể em ấy vốn đã yếu, bao năm nay vẫn chưa dưỡng lại được.] [Đúng rồi, lát nữa tôi phải gọi bệnh viện hỏi xem hôm nay vợ kiểm tra thế nào.] [Hơn nữa, chỉ khi hai bên thật lòng yêu nhau mới nên sinh con.] [Tôi hoàn toàn không muốn có con, càng không muốn Lê Tước sinh con cho tôi.] Cái gì? Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn Kiều Vân Thâm. Đôi mắt anh đen sáng, mang theo một chút áy náy. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Kiều Vân Thâm buông tôi ra, chạy trốn như tháo chạy. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, tôi ôm bụng, chậm rãi ngồi sụp xuống. Phải rồi. Một đứa trẻ do Beta sinh ra, sao Kiều Vân Thâm có thể muốn chứ. Dù anh có thích tôi vài phần, cũng không thay đổi được sự thật đứa trẻ này hơn nửa sẽ là Beta. Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra. “Alo, bác sĩ, đã bàn xong rồi… vâng, chúng tôi không muốn nữa… đúng, có thể sắp xếp phẫu thuật ngay cho tôi không?” 7.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!