Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Cánh tay máy nới lỏng, Lục Đào rơi xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa. Hắn tiến lại gần tôi: “Vậy ra nguyên nhân khiến con có thể mang thai là vì hắn ta gọi con là vợ sâu đậm đến thế sao? Thật khiến ta tò mò.” Tôi “ừ” một tiếng, từng bước lùi lại. Trước kia không cảm nhận rõ, nhưng lúc này tiếp xúc gần, tôi lại sinh ra cảm giác lạnh sống lưng. Mọi lời nói hành động của hắn quá chính xác, giống như được lập trình sẵn. Giống như… [Gã áo blouse… hình như là robot.] Kiều Vân Thâm chẳng hề ngạc nhiên, chỉ “ừ” một tiếng. [Anh vừa hạ gục cả đống rồi. Đã sớm nên nghĩ ra, nhiều năm trôi qua, chỉ còn lại mấy con robot này vẫn chấp hành mệnh lệnh của loài người nguyên thủy.] [Lê Tước, bảo vệ tốt bản thân. Nếu bất đắc dĩ, chip của robot là điểm yếu.] Gã áo blouse túm lấy cổ tay tôi, ép tôi vào tường. Hắn ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát bụng tôi: “Có lẽ các người thật sự rất đặc biệt. Hay là… bây giờ ta moi nó ra luôn nhé?” Tôi không ngửi thấy mùi pheromone. Nhưng Lục Đào lại hét thảm một tiếng. Ngay giây sau, một cơn đau dữ dội bùng lên từ bụng dưới, tôi không trụ nổi, quỵ xuống đất. Đây giống như… áp chế pheromone của Alpha. Một con robot… mà lại mô phỏng đến mức này sao?! Ngón tay máy biến thành lưỡi dao sắc bén, rạch áo tôi. Tôi giơ tay lên, giữ chặt lấy, không cho nó hạ xuống dù chỉ một phân. Máu tí tách rơi xuống. [Kiều Vân Thâm, đi thẳng tới trước, thấy cửa sổ kia chưa?!] [Thấy rồi!] Thấy tôi phản kháng, gã áo blouse hứng thú nhướng mày, tăng thêm lực như trêu mèo: “Quả nhiên mang thai khiến người ta dũng cảm hơn. Chim nhỏ, trước đây con không dám thế này đâu.” Mùi tanh máu dâng lên cổ họng, môi tôi run rẩy vì đau: “Hừ, biết vì sao không? Vì đứa trẻ không phải để sinh sản, mà là kết tinh của tình yêu. Cho dù đã qua mấy trăm năm, cho dù ký ức của tôi bị xóa sạch, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy.” “Là động vật hay con người đều vậy, tình cảm của chúng tôi rất thuần túy. Robot, ông không tưởng tượng được đâu, đúng không?” Gã áo blouse sững lại trong khoảnh khắc. Tôi buông tay đang giữ lưỡi dao, một tay giật phăng con chip đang lộ ra ngoài ngực hắn. Cùng lúc đó, kính trên đầu vỡ tan, một bóng người lăn xuống đất, tay không chặn lại lưỡi dao đang vung xuống trong cơn cuồng nộ của gã áo blouse. [Đau chết mẹ rồi a a a a!!] Lưỡi dao dừng lại cách bụng tôi chưa đầy một centimet. Tôi nhìn kỹ… Kiều Vân Thâm mặt mày dữ tợn, gần như cả bàn tay bị chém đứt, máu tươi văng đầy bụng tôi. Dòng máu ấy mang theo mùi pheromone của anh, như từng luồng nhiệt tràn vào cơ thể tôi, xua tan cơn đau. Kiều Vân Thâm vội vàng xoa đầu tôi, bụng anh thủng một lỗ máu me đầm đìa, hơi nóng bốc lên. Anh xoay người tung một cú quét chân, quật ngã gã áo blouse. “Cây giá đỗ nhỏ, mày tưởng tao không nghiên cứu cách đối phó bọn mày suốt bao nhiêu năm à?!” Anh vươn cổ hét lên: “Lục Đào! Đến đây, dẫn mẹ mày đi!” [Người ta muốn ngủ với anh, anh lại coi người ta là con, em thật sự cạn lời luôn đó.] Kiều Vân Thâm quay phắt đầu lại, giọng điên loạn: “Cái quái gì thế?!” Chết rồi… quên mất là bây giờ anh nghe được tiếng lòng của tôi. Gã áo blouse mất chip, hành động không còn chính xác như trước, nhưng vẫn liều mạng xông lên. Kiều Vân Thâm buộc phải quay lại đối phó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!