Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Những năm đó, tôi bị mua đi bán lại nhiều lần, phiêu bạt khắp nơi. Những mảnh ký ức rời rạc quá đau đớn, mỗi lần nhớ lại đều như nuốt phải thủy tinh vỡ, máu me đầm đìa. Chỉ nhớ rằng vào một thời khắc nào đó… Có người ôm chặt lấy tôi giữa địa ngục lửa cháy, dùng áo khoác bọc lấy thân thể đầy thương tích của tôi. Trong mắt anh tràn đầy đau xót, liên tục lặp lại rằng mình đã đến muộn rồi. Tôi nghĩ mình nên chạm vào mặt anh, nói rằng không sao đâu. Nhưng khi mở miệng, lại biến thành: “Anh là ai?” “Anh là ai?” Thiếu niên ấy, khi đã trưởng thành thành một người đàn ông, đã sụp đổ bật khóc. Sau đó, tôi được anh đưa về nhà. Dung mạo bị che giấu, ký ức bị chôn sâu. Anh nói anh tên là Kiều Vân Thâm, anh nói tôi tên là: [Lê Tước!] Tôi rùng mình một cái, tỉnh khỏi giấc mơ. [Lê Tước, em có nghe thấy giọng anh không? Em đang ở đâu?] Là tiếng lòng của Kiều Vân Thâm. Lúc này… anh đang ở rất gần tôi! 15. Tôi gần như tỉnh táo hoàn toàn trong nháy mắt. “Làm sao vậy?” Gã áo blouse trắng nheo mắt cười nhìn tôi. “Vừa rồi sóng não dao động lớn như thế, chắc là nhớ ra điều gì rồi nhỉ?” “Mau nói cho cha nghe đi.” Tôi cúi đầu, không đáp. Gã nâng cằm tôi lên, hừ một tiếng. “Vốn còn định nói, nếu con làm ta vui, có lẽ ta sẽ nói cho con biết Kiều Vân Thâm đang ở đâu.” Tôi đột ngột ngẩng mắt nhìn hắn. “Úi chà, chim nhỏ của ba sốt ruột rồi à, thật sự thích con hổ đó đến vậy sao.” “Chúng ta cũng không ngờ nó dám đến, mà còn thật sự tìm được nữa.” Tôi nghiến răng nhìn hắn: “Ông đã làm gì Vân Thâm rồi?” Gã áo blouse bật cười, bàn tay hung hăng bóp chặt mặt tôi, giọng đầy ác ý: “Nói!” Không còn cách nào khác, tôi nghiến răng: “Nhớ ra rồi! Nhớ ra ông thích nghe chuyện bát quái! Hồi đó ông trốn dưới cây sầu riêng nghe sóc bay yêu lạc đà cỏ, còn bị khỉ dùng mít đập vỡ đầu!” “Tôi nói rồi đó! Cho tôi gặp Vân Thâm!” Sắc mặt gã áo blouse xanh mét, vung tay ra hiệu. Cánh cửa tầng hầm mở ra rồi đóng sầm lại, một người bị trói như cái bánh chưng bị ném vào, phát ra tiếng va đập nặng nề. Tôi lao tới: “Kiều Vân Thâm!” Máu chảy dọc sống mũi cao thẳng, người kia bị đánh đến bầm dập, nhưng vẫn run rẩy vươn tay về phía tôi. “Lê Tước… xin lỗi… anh không cứu được em…” Tôi nhìn anh hai giây, rồi buông tay ra. Không phải Kiều Vân Thâm. Gã áo blouse vỗ tay cười khẽ: “Chim nhỏ à, con thật sự rất đặc biệt. Trải qua bao nhiêu lần thôi miên mà vẫn giữ được tỉnh táo. Ta bắt đầu không nỡ mổ bụng con rồi. Tốt như vậy, nên ở lại sinh con cho ta.” Vừa nói, hắn vừa tiến về phía tôi. Ngón tay linh hoạt cởi thắt lưng, nhưng thứ lộ ra lại là một bộ khung xương cơ khí. Hắn… không phải con người sao?! Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!