Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Gọi tôi là vợ? Chẳng lẽ bây giờ trong giới Alpha, gọi tất cả tình nhân đều là “vợ”? Cuối cùng vẫn không nhịn được. Tôi đưa tay kéo tay áo Kiều Vân Thâm, nghiêm túc hỏi: “Kiều Vân Thâm, rốt cuộc anh có bao nhiêu vợ?” Vừa dứt lời, chiếc Maserati trên đường trượt một đường chữ S thật dài. Xung quanh lập tức vang lên tiếng còi chói tai. Có người thò đầu ra mắng: “Đệch, nhà thằng Alpha chết tiệt nào rò pheromone cầu yêu nồng thế này, xông chết người ta rồi!” Kiều Vân Thâm liếc hắn một cái. Người kia không nói thêm nửa chữ, vô cùng trơn tru bịt mũi rụt đầu lại. Kiều Vân Thâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy. Anh nghiến răng nói: “Một. Lê Tước, em muốn anh có mấy?” 5. Nếu tôi thật sự có ý đồ gì, thì đã không hỏi anh rồi. Trên cầu thang biệt thự, tôi im lặng đi sau lưng Kiều Vân Thâm. Từng câu từng chữ giận dỗi trong lòng anh liên tục dội vào tai tôi: [Cả nhà ai hiểu được không? Vợ lại còn dám nghi ngờ tôi phản bội!] [Lúc đó tôi đã nghĩ, hay là lột quần em ấy ngay trên đường cho rồi.] [Nhưng Alpha thô bạo thì không xứng đáng có hạnh phúc, tôi cắn răng nhịn xuống.] [Kết quả thì sao? Cái người Beta này tới giờ vẫn không dỗ tôi!] [Thôi kệ, Tiểu Tước xưa nay chưa từng dỗ tôi, nhưng hôm nay ít nhất không bỏ tôi lại một mình, còn chịu đi cùng tôi lên cầu thang, hì hì hì.] Tôi khẽ siết tay. Beta không cảm nhận được dao động cảm xúc trong pheromone. Nếu không nghe được tiếng lòng của Kiều Vân Thâm, tôi thậm chí còn không biết anh cần được dỗ. [Càng nghĩ càng tức, tôi Kiều Vân Thâm đường đường là đại mãnh A, chẳng lẽ không xứng đáng có chút cáu kỉnh sao?!] Kiều Vân Thâm đột nhiên quay người. Tôi đang nghe đến nhập tâm, hoàn toàn không chú ý, cả người đâm sầm vào ngực anh. Kiều Vân Thâm đỡ lấy tôi, liếc lạnh một cái: “Đi đứng cho đàng hoàng, lao vào lòng anh làm gì?” [Má ơi! Vợ tự chui vào lòng, tôi cái người ‘không có tính khí’ này lập tức hết giận luôn.] [Không được, vẫn phải giận, ít nhất phải chủ động ôm tôi cái đã mới hết giận, hừ!] Tôi im lặng hai giây. Rồi khép tay lại, theo tư thế đó ôm lấy eo Kiều Vân Thâm. [Đệt! Thật sự ôm luôn! Phải hôn một cái, rồi hôn thêm cái nữa mới được!] Tôi nhíu mày. Người này sao vừa vặn vẹo vừa khó dỗ thế. Tôi là tình nhân được anh bao nuôi, muốn hôn thì hôn thôi mà. Tôi kiễng chân, định hôn Kiều Vân Thâm. Lông mày anh giật một cái. Anh lập tức đưa tay che miệng tôi. Tôi thấy rõ yết hầu anh cuộn lên rồi lại cuộn xuống. Ngay sau đó, anh cúi người, tay dài vươn ra vòng qua chân tôi, trực tiếp vác tôi lên vai. Tôi bị anh ném thẳng vào phòng ngủ, ép lên cửa. Ánh mắt Kiều Vân Thâm tối sầm, ngay lúc tôi tưởng anh sẽ làm gì đó thì nghe anh nghi hoặc trong lòng: [Hôn đi chứ, sao lại không hôn nữa? Ở đây không khí chẳng phải tốt hơn trên cầu thang à?] [Hay là vợ thích play ở cầu thang? Vậy tôi bế em quay lại nhé?] Thôi thôi thôi. Tôi vội nâng mặt anh, hôn nhẹ lên khóe môi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!