Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

“Tránh ra!” “Kiều Vân Thâm” dưới đất lao lên, một quyền đấm thẳng vào ngực gã áo blouse. Dòng điện bắn tung tóe, nắm đấm cắm sâu vào cơ thể hắn, kéo ra một mớ chip. Gã áo blouse bỗng nở nụ cười dữ tợn. Hắn nắm chặt cổ tay “Kiều Vân Thâm”, bẻ mạnh! Tiếng xương gãy vang lên giòn tan. “Kiều Vân Thâm” bị quăng văng, đập vào tường, máu tươi phun ra từ miệng. Chip lộ ra ngoài, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc hắn di chuyển. Hắn từng bước tiến về phía người đang nằm liệt trên đất. Gần như không chút do dự, tôi lao tới định cản hắn lại. “Kiều Vân Thâm” phát ra tiếng nói mơ hồ: “Không cần… cậu… cút…” Gã áo blouse dễ dàng đẩy tôi ra, lớp da người từng tấc một biến mất, thay vào đó là một cánh tay máy. Hắn dùng cánh tay ấy bóp cổ “Kiều Vân Thâm”, nhấc bổng lên. Khuôn mặt “Kiều Vân Thâm” biến mất, lộ ra gương mặt mà tôi từng căm ghét trong lòng. Tôi kinh ngạc thốt lên: “Nam ba!” Nam ba gần như phải gắng sức mới nói được: “Nam ba cái gì… tôi tên là Lục… tại sao các người… đều không nhớ tôi… a!!” Cánh tay máy đột ngột siết chặt, Lục Đào kêu thảm một tiếng, trợn to mắt. Gã áo blouse cười khẩy: “Một Omega loài người, cho dù từng phân hóa, ngoài khả năng biến đổi diện mạo ra thì chẳng còn gì khác, chỉ bằng mày cũng dám khiêu chiến khoa học à?!” Lục Đào buông thõng tay, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai: “Tôi tưởng các người muốn hại Lê Tước nên mới giúp ông.” “Tôi chỉ muốn hủy cậu ta… không muốn cậu ta chết. Cậu ta chết rồi, Kiều ca sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho tôi.” “Ông muốn dùng cậu ta làm gì, tôi thay hết. Tôi, Lục Đào, không hề thua kém Lê Tước.” Anh ta nhắm mắt lại, biểu cảm buông xuôi và bình thản. Nhưng đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng lòng hoảng loạn đầy sợ hãi của anh ta: [Tôi thật sự… không muốn chết.] Tôi lặng lẽ nuốt khan. Tôi… nghe được tiếng lòng của người khác rồi sao? [Lê Tước? Là em đang nói chuyện à?] Tôi siết chặt cổ tay. Là giọng của Kiều Vân Thâm! Anh… cũng nghe được tiếng lòng của tôi?! [Đây là tiếng lòng của em sao? Lê Tước, đừng sợ, anh chỉ bị kẹt lại thôi, sắp tới rồi. Em có bị thương không?!] Tôi nhanh chóng trấn tĩnh: [Không, em không sao. Lục Đào sắp không chịu nổi rồi.] [Tiếng lòng rõ như vậy, chắc chắn trong phạm vi trăm mét.] [Nói cho anh vị trí của em, anh chỉ đường cho! Em đang ở ban công đúng không? Đi sang trái trước!] Tôi xoay người, bình tĩnh nhìn Lục Đào, mặt đầy khinh thường. “Lục Đào, chỉ bằng cậu cũng mơ thay thế tôi sao? Cho dù thế nào, Kiều Vân Thâm cũng sẽ không thích cậu.” Lục Đào quả nhiên nổi giận, vừa phun máu vừa gào lên: “Tại sao không thể?! Tôi có điểm nào thua cậu?! Người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây tới tận Pháp! Tôi còn là Omega! Cậu là Beta chỉ biết giả vờ! Ai cũng biết Beta không mang thai là vô dụng nhất!” Tôi đặt tay lên bụng nhỏ, chớp chớp mắt: “Nhưng tôi đã có em bé rồi mà, cậu biết không? Kiều Vân Thâm ngày nào cũng gọi tôi tám trăm lần là vợ trong lòng, phiền chết đi được.” Bên kia, Kiều Vân Thâm hít mạnh một hơi. [Lê Tước… em… rốt cuộc là biết từ lúc nào vậy? Vậy chuyện trước kia anh…] Tôi vội cắt ngang: [Xin lỗi Kiều Vân Thâm, chuyện này lát nữa em giải thích. Này này, đi sang phải trước đã, đừng bước hụt!] Gã áo blouse lộ vẻ hứng thú.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!