Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Ngoại truyện: Lục Đào Ngày đầu tiên Kiều ca bao nuôi tôi đã nói, tôi có thể gọi anh là bố. Nhìn đại lão chỉ hơn tôi chừng mười tuổi, tôi cũng ok. Gu của người có tiền mà, tôi chơi được hết. Sau này tôi nghĩ, tôi đã thoáng như vậy rồi, sao trong mắt anh vẫn chỉ có cái Beta chết tiệt nửa ngày không nói được một câu? Tôi chỗ nào thua Lê Tước? Beta đó chẳng qua chỉ đẹp hơn tôi chút xíu. Nhưng tôi là Omega mà! Dựa vào đâu Kiều Vân Thâm từ bỏ độ phù hợp siêu cao với Omega, ngày ngày vây quanh một Beta bình thường nắm đầy một nắm như thế? Các tiền bối tình nhân khác nói tôi có bệnh. Gặp kim chủ tốt thế này, không cần lên giường, không cần lấy lòng, chỉ cần sống là có tiền, đúng là nuôi chúng tôi như con trai, nên biết đủ. Nhưng tôi không cam tâm. Kiều Vân Thâm yêu Lê Tước. Ánh mắt anh nhìn Lê Tước dịu dàng, ấm áp đến vậy. Tôi cũng muốn anh nhìn tôi như thế. Thế nên khi người áo blouse trắng tìm tới, tôi đã đồng ý ngay. Tốt nhất là làm hỏng Lê Tước, để Kiều Vân Thâm biết người anh thích là thứ hạ tiện thế nào. Nhưng tôi không nghĩ Lê Tước sẽ chết. Tôi chỉ muốn Kiều Vân Thâm yêu tôi, tôi không muốn ai chết cả. Vì thế khi nghe lén được chuyện người áo blouse trắng định moi bụng Lê Tước, tôi hoảng rồi. Chuyện này vượt xa tầm kiểm soát. Tôi bắt đầu thấy may mắn. May mà tôi định tới chụp trộm dáng vẻ xấu xí của Lê Tước, nếu không, sẽ chẳng ai biết Lê Tước chết ở đây. Tôi gửi tin cho Kiều Vân Thâm. Nghiến răng, dựa vào chút năng lực phân hoá còn sót lại, biến thành dáng vẻ của anh. Vốn định đàm phán kéo dài thời gian. Ai ngờ bị người ta kéo vào đánh cho một trận để thử phản ứng của Lê Tước. Nhưng khi nghe Lê Tước kinh ngạc gọi một tiếng “nam ba”, tôi mẹ nó thật sự nổi giận. Nam ba, nam ba! Phim trước gọi tôi nam sáu, phim trước nữa gọi tôi nam mười bốn! Hai người các người sao đều như vậy?! Tôi mẹ nó có tên! Tôi tên là Lục Đào! Tôi vốn vẫn tức lắm. Cho đến khi tôi thấy Lê Tước chạm vào con hổ bò ra từ đống phế tích kia. Cậu ta vuốt ve nó, tràn đầy yêu thương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!