Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Những chuyện xảy ra hôm nay quá mức kỳ quái, khiến tôi có cảm giác không chân thực chút nào. Thật ra, những chuyện trước khi gặp Kiều Vân Thâm, tôi nhớ không rõ lắm. Nhưng tôi biết, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Vì có một gương mặt đẹp, tôi đã chịu không ít khổ sở. Những kẻ tìm đến vì danh tiếng xem tôi như đồ chơi, chưa từng có ai kéo tôi ra khỏi biển khổ. Nhưng ngày hôm đó, Kiều Vân Thâm giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, bế tôi ra khỏi nhà tù u tối. Làn da bị hành hạ đến đỏ rát, rách nát được bọc trong chiếc áo khoác ấm áp, tôi co người lại. Kiều Vân Thâm nửa ngồi xổm trước mặt tôi, giơ tay lên định chạm vào mặt tôi. Nhưng thấy tôi theo phản xạ run rẩy né tránh, anh suy sụp vò loạn tóc mình. Anh hỏi tôi, sau này có bằng lòng chỉ làm chim hoàng yến của riêng anh không. Những năm qua, Kiều Vân Thâm đối xử với tôi rất tốt, ngoại trừ thái độ có hơi lạnh lùng, những mặt khác gần như muốn gì được nấy. Tôi không thể không ngày càng lún sâu. Nhưng đến bây giờ tôi mới phát hiện, hình như bản thân còn chưa được xem là một người tình đủ tiêu chuẩn. Tôi chỉ từng thỏa mãn nhu cầu sinh lý của Kiều Vân Thâm, chưa từng nghĩ đến việc anh có thể đã gặp vấn đề về tâm lý. Dù sao thì… Alpha bình thường nào lại nghĩ mình là hổ Đông Bắc, cho rằng tình nhân là chim, con cái là… một quả trứng chứ? So với việc cho rằng giữa tôi và Kiều Vân Thâm có một đoạn quá khứ kỳ lạ, tôi càng tin rằng anh vì áp lực quá lớn nên sinh ra ảo giác và chứng hoang tưởng bị hại. Trong lòng tôi lại càng đau xót cho anh hơn. Xe đến nơi, Kiều Vân Thâm gọi tôi. Tôi lấy hết dũng khí, ngay khoảnh khắc anh nghiêng người sang, tôi vòng tay ôm cổ anh, hôn lên. Sau này, để tôi cho anh ăn đồ ngon nhé! Bên tai lại vang lên tiếng lòng hoảng hốt của Kiều Vân Thâm: [Đệt! Lê Tước đang làm cái quái gì vậy! Nhiều người đang nhìn kìa!!!] Tôi đờ người quay đầu lại. Chỉ thấy toàn bộ nhân viên đoàn phim đứng ven đường, trên mặt đều lộ vẻ lúng túng. Tay đạo diễn Lộ mở cửa xe cứng đờ giữa không trung. “Kiều tổng… hay là… ngài đừng xuống xe nữa, hôn thêm một lát đi?” Bộ phim này đúng là do Kiều Vân Thâm đầu tư. Nhưng… tại sao anh lại trực tiếp đưa tôi tới phim trường?! Trên đường đi về khách sạn đoàn phim, Kiều Vân Thâm tùy ý nói: “Bộ phim này anh nắm toàn bộ cổ phần, dạo này vừa hay rảnh, anh ở lại đây một thời gian, tiện giám sát, cũng coi như nghỉ ngơi.” [Đương nhiên là muốn chăm sóc vợ cho tốt rồi.] [May mà em là Beta, trên người không có dấu ấn, nếu không người của tổ chức có thể lần theo quả trứng trong bụng em mà tìm ra em, bao nhiêu năm cố gắng của tôi coi như đổ sông đổ biển.] [Haiz, ai bảo em thích đóng phim quá, nếu tôi bắt em ngoan ngoãn ở nhà, em chắc chắn sẽ nghe lời nhưng lại buồn, đến lúc đó người đau lòng chẳng phải vẫn là tôi sao.] [Chỉ khi trông chừng vợ, tôi mới yên tâm.] Tôi khẽ nhíu mày. Đây đã là lần thứ hai anh nhắc đến “tổ chức” rồi. Vào phòng suite, tôi đóng cửa lại. Cuối cùng cũng không còn ai. Tôi kéo mạnh Kiều Vân Thâm, ép anh lên cửa. Kiều Vân Thâm hơi bất ngờ: [Sao tự nhiên dữ vậy? Tư thế này… vợ định cưỡng ép tôi à?] Trên mặt anh hiện lên vẻ nhẫn nhịn, rồi dần dần biến thành dáng vẻ buông xuôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!