Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Bàn tay móc lấy ngón tôi lỏng ra, rơi xuống. Chạm đất, phát ra tiếng trầm đục. Tôi ôm lấy thân thể vì mất máu quá nhiều mà lạnh dần của Kiều Vân Thâm, lắc lắc. “Kiều Vân Thâm.” “Vân Thâm.” “Hổ ca!” Lục Đào với khuôn mặt đen nhẻm, kéo nhẹ tôi: “Lê Tước, cậu đừng…” “Buông tôi ra!” Tôi hất anh ta ra, nước mắt không ngừng rơi. Bao nhiêu năm nay, tôi gọi Kiều Vân Thâm, anh chưa từng không đáp. Tôi gọi anh, sao anh có thể không trả lời? “Chồng ơi.” “Chồng ơi hu hu hu…” [Ơ!] [Ủa, tôi vừa ngất à?] [Đau quá, sao chưa chết?] [Trời ơi, ruột tôi chảy cả ra ngoài rồi mà còn không chết, tôi khó giết vậy sao?] [Không dám mở mắt, vợ hình như tưởng tôi chết rồi, phải làm sao nói cho vợ biết tôi chưa chết mà không kích thích vợ đây?] [Hu hu, vợ thơm quá, mềm quá.] Tôi: “KIỀU VÂN THÂM!” 18. Vào bệnh viện không chỉ có Kiều Vân Thâm, gần như mất nửa cái mạng, mà còn có Lục Đào bị rối loạn pheromone, và tôi… suýt sảy thai. Trong hai ngày một đêm chúng tôi đều không tỉnh táo, đội tinh nhuệ bên ngoài cùng các thế lực từng bị ngăn cách đã bắt đầu hành động. Một âm mưu kéo dài gần năm thế kỷ bị phơi bày ra ánh sáng. Vài trăm năm trước, loài người nguyên thủy không có giới tính thứ hai. Nhưng cùng với quá trình công nghiệp hoá, các kim loại nặng xâm hại chuỗi gen. Ban đầu chỉ là người lưỡng tính xuất hiện nhiều hơn, sau đó là tuổi thọ suy giảm nhanh chóng, thể chất sa sút nghiêm trọng. Trật tự xã hội loài người hoàn toàn sụp đổ. Khi mọi người tưởng rằng nhân loại sắp đối mặt với ngày tận thế, họ phát hiện gen của động vật cũng đang bị thay đổi. Khác với con người, động vật dần thích nghi được với sự ô nhiễm đó. Thế là, một lượng lớn động vật có đặc trưng phân hoá bị bắt giữ, tập trung lại. Để đảm bảo thí nghiệm diễn ra thuận lợi, một số lượng lớn robot chuyên phục vụ thí nghiệm được tạo ra. Sau đó, một lọ thuốc xuất hiện. Con người phân hoá giới tính thứ hai, thể chất tăng cường, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Gần trăm năm sau, xã hội loài người dần ổn định. Không thể để những thí nghiệm tàn nhẫn ấy tiếp tục tồn tại. Cấp trên ban hành lệnh tiêu huỷ. Nhưng ai ngờ… trăm năm sau, tổ chức ấy đã tan rã hoàn toàn. Thứ còn kiên trì tồn tại, là một nhóm robot vì mệnh lệnh chip mà vượt núi băng biển. Ngay cả Kiều Vân Thâm cũng bị lừa suốt nhiều năm. Run rẩy sống qua từng ấy năm. Vài tháng sau. “Vợ ơi… thí nghiệm đó… đâu có nói là sẽ lai loài đâu…” Kiều Vân Thâm ôm quả trứng, vẻ mặt vô tội. Tôi hít hít mũi, cũng không dám chắc. Bởi vì… quả trứng mãi không nở, sau khi kiểm tra bằng biện pháp đặc biệt, chúng tôi được cho biết: Trong trứng là… một con hổ con. Một con hổ con có cánh. Chỉ mọc cánh thì còn được, chỉ là hổ con cũng được. Nhưng thú đi kèm cánh… tôi thật sự không thể hiểu nổi, và cực kỳ chấn động. Kiều Vân Thâm cũng vậy. Trước kia anh còn lo lắng giáo dục sớm, lo gà con, lo con là Omega sẽ bị bắt nạt. Giờ thì anh lẩm bẩm thu dọn hành lý, chuẩn bị về Hưng An Lĩnh bái Ngũ Đại Tiên. Tôi chịu không nổi nữa. Tôi kéo anh lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Kiều Vân Thâm, trước đây anh đâu có như vậy, sao giờ lại mất bình tĩnh thế?” Anh “à” một tiếng: “Không có mà.” Tôi chính xác nắm lấy bàn tay đang lén cài cúc quần của anh. Nếu tôi còn đọc được suy nghĩ, chắc chắn sẽ nghe rõ tiếng anh lảm nhảm trong đầu. Sau khi sinh con, năng lực đọc tâm đã biến mất. Nhưng chung chăn gối bao năm, anh nhúc nhích một cái là tôi biết anh sắp đánh rắm gì. Kiều Vân Thâm đang sợ. Chúng tôi đều là kết tinh của thí nghiệm, anh sợ mình là quái vật, liên lụy đến con cũng chẳng ra người chẳng ra thú. Tôi nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt anh, an ủi chàng trai Đông Bắc lạnh lùng này: “Từ rất lâu trước em đã nói rồi, chỉ có hai bên yêu nhau mới sinh ra kết tinh của tình yêu.” “Con là độc nhất, anh cũng không có tội.” “Chúng ta đều không có tội.” “Người có tội là những kẻ đã cướp đi cuộc sống vốn thuộc về chúng ta.” Kiều Vân Thâm trong lòng tôi dần bình tĩnh lại. Sau khi quay xong bộ phim này, nhân lúc thời gian hậu kỳ rảnh rỗi, chúng tôi vẫn quyết định đến Hưng An Lĩnh. Trăm năm trôi qua, dấu vết con người nguyên thủy từng dựng trại ở đây đều đã biến mất. Thiên nhiên trở về dáng vẻ ban đầu. Kiều Vân Thâm ngồi trên cổ thụ, thổi một khúc dân ca không rõ tên. Tôi chắp tay, ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ tụng ca. “Hy vọng tất cả những linh hồn còn lưu lại nơi đây, đều có thể hồn về cố thổ.” “Rắc” một tiếng. Vỏ trứng nứt ra. (Hết chính văn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!