Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Còn nói với tôi: “Đừng sợ, không nguy hiểm đâu, đó là Vân Thâm mà. Đó là Kiều Vân Thâm mà.” Tôi lùi lại một bước. Rồi lại lùi thêm một bước. Không… đó không phải Kiều Vân Thâm. Kiều Vân Thâm vest chỉnh tề, chỉ tay điều binh. Dù tất cả người anh mang theo đều bị cách ly bên ngoài, anh vẫn có thể một mình đánh gục đám robot không biết đau đớn, từng bước đi tới đây. Kiều Vân Thâm là Alpha mạnh nhất. Sao có thể là quái vật? Nhưng cho dù quái vật ấy cắn nát cánh tay Lê Tước, ánh mắt Lê Tước vẫn bình tĩnh, vẫn dịu dàng như nước, đầy yêu thương. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn hiểu ra. Tôi không bằng Lê Tước. Vĩnh viễn… không bằng. “Đào tử, lại ăn cơm!” Lê Tước gọi tôi. Gia đình ba người họ đang nghỉ dưỡng ở Hưng An Lĩnh, mời tôi đến chơi. Lê Đại Mao, à chính là con lông xù biết bay kia, đang lăn lộn trong tuyết. Tôi giật mình, vội bế nó lên. Trong lòng nghĩ: “Hai người đúng là đồ điên! Đại Mao là con gái đó, sao có thể cho nó lăn tuyết?” “Đại Mao, bụng có đau không?” Đại Mao chớp đôi mắt to tròn, giọng sữa: “Không đau~” Tôi: “Hả?” Kiều Vân Thâm cười hề hề: “Đại Mao biết đọc suy nghĩ.” Hai vợ chồng nhìn nhau cười, ánh mắt lưu chuyển. Cụ thể trao đổi gì thì tôi không hiểu. Lê Tước nhận lấy Đại Mao, đặt nó xuống tuyết, vỗ vỗ cái mông tròn vo của nó. Đại Mao liền lon ton chạy đi, vừa chạy vừa lăn. Nhìn mà tôi toát mồ hôi lạnh. Lê Tước cười cười: “Không cần lo cho nó. Mãnh thú phải được tôi luyện trong tự nhiên mới có thể mài ra móng vuốt và răng nanh.” “Nếu không sẽ mất lãnh địa và gia viên.” “Đạo lý này, trong xã hội loài người cũng vậy.” Kiều Vân Thâm kéo Lê Tước vào lòng, bắt đầu lảm nhảm: “Vợ ơi, em chỉ nói chuyện với cậu ta, không để ý anh. Vợ ơi, ôm một cái đi, anh lạnh quá~” Tôi: “......” Tôi xin các người luôn đấy. Hợp lý nghi ngờ mời tôi tới chỉ để tuyên bố chủ quyền. Chứ nhà ai hổ Đông Bắc lớn lên trong gió tuyết lại làm nũng với chim nhỏ phương Nam kêu lạnh đau chứ? Tôi bĩu môi. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, điều Lê Tước nói… đúng thật. Có thể ngộ ra sâu như vậy, ở điểm này tôi lại không bằng cậu ta. Nhưng… Tôi không nhất định phải thắng Lê Tước. Tôi muốn thử xem, mài giũa móng vuốt và răng nanh của chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!