Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Giọng Cố Thâm vẫn mang vẻ hờ hững quen thuộc, nhưng loáng thoáng còn xen lẫn chút phiền não và oán trách. Người đối diện bật cười giễu cợt, giọng điệu cà lơ phất phơ. Tôi nhận ra giọng nói đó, là của một gã bạn thường xuyên tụ tập cùng hắn. "Vị nhà cậu là người trọng thể diện nhất, cứ tìm lúc nào thích hợp bảo rằng tình cảm phai nhạt rồi, muốn tạm xa nhau một thời gian xem sao, kiểu gì anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi." "Thế à?" Cố Thâm có vẻ hơi do dự. "Chậc, vốn dĩ hai người đều là đàn ông, cũng chẳng có pháp luật nào ràng buộc, tình cảm đã nhạt rồi, không chia tay thì còn biết làm sao." Gã kia nói xong dường như vẫn thấy chưa đủ, bèn tiếp lời: "Dạo này cậu cũng chú ý một chút, đừng có suốt ngày dắt người tình bên ngoài đi rêu rao khắp nơi. Nếu để anh ấy biết được, chắc chắn sẽ không để cậu được yên đâu. Tuy bây giờ anh ấy đã sa sút, nhưng thuyền nát cũng còn ba ngàn cái đinh, thủ đoạn và năng lực vẫn còn đó." Tiếng trò chuyện của họ vẫn chưa dừng, nhưng tôi không thể nghe lọt tai thêm bất cứ lời nào nữa. Thực ra, tôi không phải là không cảm nhận được sự xa cách của Cố Thâm. Bắt đầu từ nửa năm trước, hắn đã không còn cho tôi đụng vào điện thoại của mình nữa, những chuyến công tác và lịch tăng ca cũng ngày một nhiều hơn, và hắn luôn có thể tìm ra vô vàn lý do để không về nhà. Chẳng rõ khi ấy tôi quá ngây thơ hay quá tự phụ, mà lại vững tin rằng người yêu của mình chỉ nhất thời xao nhãng trong chặng đường tình yêu dài đằng đẵng tám năm qua. Thế nên tôi đã không vạch trần, mà lại chọn cách âm thầm chắp vá lại tình yêu của hai đứa trong thầm lặng. Nhưng mãi đến tận bây giờ, tôi mới bàng hoàng nhận ra, sự lạnh nhạt và xa cách của hắn trong suốt nửa năm qua, vốn dĩ không phải vì trót phản bội nên không dám đối mặt với tôi, mà là hắn đang dùng bạo lực lạnh để ép tôi phải nói lời chia tay. Tôi hít một hơi thật sâu, rút bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa lại, rồi quay người rời khỏi công ty. 2 Bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi ngẩng đầu nhìn trời. Trời sắp mưa rồi, mây đen kéo đến kín mít một mảng, ngột ngạt và bức bối đến khó thở. Biết trước trời sẽ mưa thế này, tôi đã lái xe tới. Không phải, đúng ra là tôi vốn không nên tới đây mới phải. Tôi mua một chiếc ô ở cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa mới bước ra đường thì mưa tuôn xối xả. Cơn mưa cuối thu rả rích triền miên, hắt nghiêng qua vành ô rơi xuống người tôi, mang theo cái lạnh buốt tận xương tủy. Tôi che chiếc ô nhựa cán dài trong suốt ấy, cứ thế lầm lũi đi bộ về nhà. Vừa mở cửa ra, một cảm giác nghẹt thở đã bủa vây lấy tôi, từng ngóc ngách trong căn nhà này đều ngập tràn hơi thở của Cố Thâm. Chúng tôi đã cùng chung sống ở đây suốt tám năm trời. Tám năm, thực sự là một quãng thời gian quá dài. Tôi bực dọc cởi phăng áo khoác, bước vào phòng tắm, tắm một trận nước nóng, sau đó ngay cả đồ ngủ cũng chẳng buồn mặc mà cứ thế nằm bẹp xuống giường. Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, tiếng hạt mưa lộp bộp gõ vào cửa kính ồn ào đến mức khiến cõi lòng tôi cuộn lên từng đợt bứt rứt. Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Trong tâm trí cứ mải miết hiện lên từng mảnh ký ức vụn vặt suốt tám năm qua, thế nhưng những gì văng vẳng bên tai lại chỉ toàn là cuộc đối thoại mà tôi vừa nghe thấy. [Lớn tuổi, nhạt nhẽo, đã hết yêu từ lâu rồi.] [Phải mở lời chia tay thế nào để có thể kết thúc trong êm đẹp...] [Người tình bên ngoài đó...] 3 Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối mịt, trong phòng chỉ bật duy nhất một chiếc đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Cố Thâm đang ngồi ngay bên mép giường, hắn rũ mắt nhìn tôi, mu bàn tay áp lên trán tôi, giọng nói mang theo chút trách móc: "Anh đang sốt này, có phải ban nãy đi dầm mưa không?" Tôi khẽ gật đầu, vừa định rúc đầu lại vào chăn thì đã bị hắn vươn tay cản lại. "Uống thuốc đã, rồi hẵng ngủ." Hắn vừa nói vừa đút vài viên thuốc vào miệng tôi, sau đó rót thêm một cốc nước ấm đưa tới. Đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng khô khốc như đang bốc khói, tôi nương theo tay hắn uống cạn hơn nửa cốc. Uống xong đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, tôi bèn đẩy tay hắn ra, tiếp tục nhắm nghiền mắt thiếp đi trong cơn mê man. Hình như Cố Thâm đã nhìn chằm chằm tôi một lúc, thấy tôi thực sự không có ý định để tâm đến hắn, hắn mới đứng dậy đi tắm, tắm xong lại nằm xuống bên cạnh tôi. Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, áp gò má lên sống lưng tôi, khẽ khàng hỏi: "Hôm nay anh đến công ty em à?" Tôi không trả lời, hắn lại tự biên tự diễn hỏi tiếp, trong giọng nói hiếm hoi lộ ra vài phần chột dạ: "Sao anh không vào văn phòng tìm em, có phải là đã nghe thấy gì rồi không?" Tôi lắc đầu: "Sợ làm phiền em làm việc nên anh không vào, mang thẳng canh gửi ở quầy lễ tân. Em đã uống canh chưa?" Nghe thấy câu trả lời của tôi, hắn "ừm" một tiếng như trút được gánh nặng, sau đó lật bổng người tôi lại, vùi đầu vào hõm cổ tôi cọ xát đầy dính người, đến cả ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn: "Canh anh nấu là ngon nhất, lần sau em vẫn muốn uống nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao