Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đột nhiên tôi rất tò mò muốn biết, khi phải đối mặt với sự phản bội, liệu anh có gào thét mất trí hay bưng mặt khóc lóc thảm thiết hay không. Nhưng anh lại chậm chạp đến mức đáng sợ trong chuyện này, cả nửa năm trời vẫn chẳng hề mảy may phát giác. Hoặc nói đúng hơn là, anh lười phải bận tâm để ý, anh căn bản chẳng màng đến chuyện tôi phản bội. Anh chính là một con người như vậy đấy, vĩnh viễn ngự trị ở trên cao, chẳng thấu hiểu buồn vui hỉ nộ của chốn nhân gian. Thẩm Trì đổ bệnh. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra trò chơi này thật vô vị nhạt nhẽo. Cuộc đời dẫu có bình lặng đến mấy, thì vẫn phải tiếp tục sống, tôi chẳng còn bụng dạ nào mà quậy phá nữa. Mọi thứ, người và việc tạp nham vớ vẩn ngoài kia cộng lại, cũng chẳng thể sánh bằng một bát canh nóng hổi mà Thẩm Trì cất công hầm cho tôi. Nhưng Thẩm Trì, không cần tôi nữa rồi. Rất đỗi đột ngột, lại cực kỳ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Anh vạch trần tôi, phủi sạch tình cảm tám năm của chúng tôi bằng hai chữ "toan tính". Sao có thể toàn là toan tính cho được chứ? Rõ ràng ngày nào tôi cũng nấu bữa sáng cho anh, đánh thức anh dậy, hết lần này đến lần khác hôn anh, dỗ dành anh. Trên tay anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn tôi dùng hũ vàng đầu tiên trong đời kiếm được để mua cho anh, vậy mà anh lại nói không còn yêu tôi nữa. Khi thốt ra những lời cay đắng ấy, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên đến lạ, nhưng tôi lại tinh ý nhận ra khóe mắt anh đã ửng đỏ. Tôi lại làm anh buồn nữa rồi. Nhưng tôi không hề từ bỏ việc yêu anh, tôi chỉ là đang lẩn khuất ở một nơi anh không nhìn thấy để tiếp tục yêu anh mà thôi. Vào năm thứ hai sau khi chia tay, anh đã làm hòa với gia đình. Anh dọn về sống trong đại viện. Đêm Giao thừa, tôi lén lút đến tìm anh. Hôm đó tuyết rơi dày đặc, ánh đèn đường tỏa ra một màu vàng vọt ảm đạm. Anh mặc một chiếc áo khoác phao màu sẫm dài quá đầu gối với phần lông cổ rất to, lại còn quàng khăn và đeo bịt tai. Anh đang sóng bước cùng Lâm Cừ đi dạo trên con đường tuyết phủ. Họ khoác vai nhau, cười nói rôm rả vô cùng vui vẻ. Không rõ có phải do trời tuyết đường trơn hay không, mà anh vô ý bị trượt ngã, sau đó cứ ngồi ỳ dưới đất không chịu đứng lên. Lâm Cừ hết cách, đành phải ngồi xổm xuống, cõng anh lên lưng, rồi chầm chậm và vững chãi cất bước đi về phía trước. Trái tim tôi lại bắt đầu thắt lại đau đớn kịch liệt. Khung cảnh êm đềm tốt đẹp nhường ấy, vốn dĩ phải thuộc về tôi mới đúng. Tôi không có ba mẹ, cũng chẳng có lấy một người bạn tri kỷ nào. Người duy nhất từng trao đổi chân tâm với tôi trên đời này, chỉ có mình anh. Tôi cũng đã từng được anh ôm trọn vào lòng dịu dàng vỗ về, tôi cũng đã từng có một mái nhà hạnh phúc. Là chính tay tôi đã đập nát tất cả. Nỗi thống khổ bủa vây khiến tôi gập người, ôm chặt lấy ngực trái, đầu gối khụy xuống, gần như quỳ rạp trên nền tuyết lạnh lẽo. Chật vật loạng choạng trở về căn nhà của chúng tôi, bên trong trống rỗng vắng lặng, chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác vắt trên chiếc ghế sofa ngay giữa phòng khách. Tôi lảo đảo bước tới, cuộn tròn chiếc áo dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm của Thẩm Trì ôm chặt vào lòng. Miệng lẩm bẩm nức nở: "Anh ơi, em nhớ anh quá." …… Giấc mộng này không phải là giả, Thẩm Trì của tôi, anh ấy thực sự không cần tôi nữa rồi. (Toàn văn hoàn) Ngoại truyện Năm thứ tư tôi và Thẩm Trì quen biết nhau, cũng chính là năm thứ hai chúng tôi yêu nhau. Vì tôi, anh đã đoạn tuyệt với gia đình, công việc cũng tiêu tan. Trước cổng nhà họ Thẩm, một tay tôi trả lại tấm séc có thể thay đổi cả số phận mình cho mẹ Thẩm, tay kia đón lấy chiếc vali hành lý của Thẩm Trì. Tôi đưa anh về căn phòng trọ tồi tàn của mình. Cả đời anh chưa từng phải sống trong một căn nhà chật hẹp đến vậy. Dù anh đã cố giấu đi rất khéo, nhưng tôi vẫn kịp bắt được khoảnh khắc đôi mày anh khẽ nhíu lại. Anh ngồi trên chiếc giường của tôi, rõ ràng dáng vẻ toát ra sự điềm tĩnh ung dung, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy, mình đang để anh phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi thậm chí đã định vét sạch những đồng tiền cuối cùng trong túi để đưa anh ra ở khách sạn. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, định sẵn mang số mệnh cành vàng lá ngọc, phải được ăn ngon mặc đẹp, được tận hưởng mọi sự ưu đãi tốt nhất trên đời. Đầu óc tôi lúc ấy chỉ quẩn quanh duy nhất suy nghĩ đó. Tôi ngoan cố kéo tay anh đi về phía khách sạn, nhưng anh lại khựng bước, rồi bật cười rạng rỡ trước ánh mắt ngơ ngác của tôi. "Cậu không thật sự nghĩ rằng, tôi vừa rời khỏi nhà là đã biến thành kẻ trắng tay đấy chứ?" Anh dẫn tôi đến khu bất động sản của mình ở vùng ngoại ô. Đó là một căn biệt thự vô cùng xinh đẹp, có cả sân vườn, và một bức tường phủ kín hoa hồng leo rực rỡ. "Dọn dẹp một chút đi, sau này chúng ta sẽ sống ở đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao