Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi ngồi xổm xuống, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt hắn, khẽ bảo: "Ngoan nào." Hắn dường như chẳng lọt tai được lời tôi nói nữa, chỉ biết không ngừng lắc đầu. Khuôn mặt trắng bệch tứa đầy mồ hôi lạnh, ánh sáng trong đôi mắt vỡ nát thành từng mảnh, dáng vẻ đáng thương ấy khiến tôi gần như mềm lòng. Nhưng rồi tôi lại đánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn. Trời hình như lại sắp mưa, cơn gió lốc rít gào lùa qua khung cửa sổ đang mở toang, hất tung tấm rèm trắng cuộn lại thành những hình thù kỳ dị. Ở ngoài ban công kia, chúng tôi đã từng hoan ái với nhau vô số lần. Hắn đã ôm tôi ngắm pháo hoa ở đó, đã đeo nhẫn cho tôi ở đó, và cũng chính tại nơi đó, hắn hứa hẹn sẽ trọn đời trọn kiếp mãi mãi chỉ có mình tôi. Thế nhưng trong nửa năm cuối cùng của hai đứa, ký ức của tôi gắn liền với góc ban công này chỉ còn lại duy nhất sự chờ đợi. Có vài đêm, tôi thậm chí đã nhìn thấy xe của hắn đỗ ngay dưới lầu, nhưng hắn thà ngồi chết dí trong xe, chứ nhất quyết không chịu bước lên nhà đối mặt với tôi. Tôi mòn mỏi ngóng trông trên lầu, hắn lãng phí thời gian ở trong xe, cuối cùng thứ tôi đợi được chỉ là làn khói xe phả ra khi hắn phóng vụt đi, cùng với dòng tin nhắn báo tăng ca cực kỳ qua loa lấy lệ. Từ nhỏ tôi đã quen với việc cân nhắc lợi hại, luôn tính toán thiệt hơn rạch ròi. Từng bước đi trong cuộc đời đều được lên kế hoạch chính xác, chẳng dám sai lệch dù chỉ nửa bước. Chỉ có hắn là ngoại lệ. Tôi vì hắn mà công khai giới tính, từ mặt gia đình, từ bỏ tiền đồ, rồi lại trong vòng nửa năm nay hết lần này tới lần khác hạ thấp giới hạn của bản thân, yêu đến mức gần như hèn mọn. Trong đầu tôi tái hiện lại từng giọt ký ức suốt tám năm qua, khung hình cuối cùng chững lại ở bên ngoài cánh cửa văn phòng kia. …… [Cố Thâm à, tôi không có cách nào ở bên cậu được nữa.] [Cậu giống hệt như một món ăn để qua đêm, từng rất ngon lành đấy, hiện giờ ăn tạm thì cũng lót dạ được.] [Nhưng cậu biết đấy, tôi xưa nay không bao giờ ăn đồ ôi thiu.] Tôi gỡ từng ngón tay của hắn ra, mở cửa bước ra ngoài. 13 Vừa mở cửa ra, tôi đã nhìn thấy Lâm Cừ đang đứng chờ ở cửa thang máy. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, sau khi bắt được ánh mắt của tôi, hàng chân mày đang cau chặt mới giãn ra đôi chút. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm bước tới. "Sao cậu vẫn còn ở đây?" Tôi hỏi cậu ấy. "Sợ cậu chịu thiệt thòi." Nói xong, cậu ấy còn khẽ bổ sung thêm một câu, "Cũng sợ cậu mềm lòng." Tôi vỗ vỗ vào ngực mình, mỉm cười: "Bị cậu ta đâm chọc suốt nửa năm, sớm đã cứng như sắt đá rồi." Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, rồi nhanh chóng quay đi. Tôi còn chưa kịp thắc mắc, cậu ấy đã vươn sải tay dài quàng qua vai tôi, đẩy tôi vào thang máy: "Đi thôi, người anh em đưa cậu về nhà." Tôi theo Lâm Cừ về căn hộ riêng của cậu ấy. Căn hộ này cậu ấy mua từ rất lâu rồi, hồi tôi còn chưa yêu Cố Thâm, tôi thường xuyên tới đây đàn đúm cùng cậu ấy. Ngày đó tôi còn trẻ, lúc bàn về tương lai lúc nào cũng vẽ ra những viễn cảnh viển vông, ấp ủ nhuệ khí thiếu niên, một mực tin rằng bản thân sẽ gặp được tình yêu đẹp đẽ nhất trần đời. Vậy mà giờ đây, tôi gánh trên mình chằng chịt vết thương lòng. Nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại bên ngoài khung cửa kính sát đất, tôi chợt thấy cõi lòng ngổn ngang xúc cảm: "Đi một vòng tròn, rốt cuộc tôi vẫn lại cô độc một mình." Cậu ấy giành lấy ly rượu trong tay tôi, đôi mắt ngà ngà say chớp cũng không chớp nhìn tôi chăm chú. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dường như có chút ý vị ái muội vương vất: "A Trì, hay là chúng ta... tạm chắp vá lại với nhau đi." Tôi sững người, đưa tay che mắt cậu ấy lại, ngăn đi ánh nhìn nóng bỏng kia: "Lâm Cừ, tôi không thích sự chắp vá." Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Đùa thôi mà, tưởng thật đấy à." Tôi đã chìm đắm trong cơn say mèm, mộng mị suốt ba ngày tròn tại căn hộ của Lâm Cừ. Ban ngày Lâm Cừ đi làm, tối đến lại hì hục thu dọn vỏ chai rượu vứt lăn lóc đầy sàn, miệng không ngớt than vãn: "Chỉ là chia tay thôi mà, có đến mức ấy không hả?" Tối ngày thứ ba, cậu ấy một tay cầm chổi, một tay chống hông, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ như kiểu hận sắt không thể rèn thành thép. "Có phải cậu keo kiệt, trách tôi uống cạn nửa tủ rượu quý của cậu không." Tôi giơ chai rượu lảo đảo đứng dậy, níu lấy cánh tay cậu ấy để gượng đứng vững: "Hồi nhỏ cậu lỡ tay làm vỡ bình rượu Mao Đài thượng hạng của ông nội cậu, ai là người đứng ra chịu trận thay cậu hả?" "Uống đi, uống đi, uống chết cậu luôn đi." Miệng thì lầm bầm hết cách, nhưng tay cậu ấy lại nhanh thoăn thoắt, chớp mắt đã giật phăng nửa chai rượu của tôi, đem cất tít lên nơi tôi chẳng thể nào với tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao