Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Lâm Cừ, tôi chỉ buồn ba ngày thôi." Tôi giơ ba ngón tay lên, quơ quơ trước mặt cậu ấy. Cậu ấy khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay tôi bao bọc trong lòng bàn tay cậu ấy, giọng nói chất chứa những cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi. "Ba ngày, đúng ba ngày thôi đấy." 14 Sáng sớm ngày thứ tư, tôi bị Lâm Cừ lôi khỏi giường từ sớm tinh mơ. "Đi, đi, đi, đi ăn sáng với tôi." Mắt nhắm mắt mở, tôi bị cậu ấy giám sát gắt gao ép đi tắm gội, rồi để nguyên mái tóc ướt sũng đứng trong phòng tắm cạo râu. Cậu ấy chê tôi quá lề mề, lúc xông vào giục giã, đập ngay vào mắt là mái tóc đang thi nhau rỏ nước ròng ròng: "Sao lại không biết lau khô tóc trước hả, đại thiếu gia, cảm lạnh bây giờ." Cậu ấy vừa nói vừa trùm khăn bông lên đầu tôi, vò lấy vò để thành một mớ bòng bong. Tôi nhắm mắt lại, nể tình ba ngày cưu mang và nửa tủ rượu ngon kia mà nhẫn nhịn thói càn rỡ của cậu ấy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mượn bừa một chiếc áo măng tô của Lâm Cừ mặc vào rồi cùng cậu ấy ra khỏi nhà. Buổi sáng cuối thu buốt giá vô cùng, vừa bước ra đường tôi đã rùng mình ớn lạnh. "Bảo quàng cái khăn vào thì không chịu, giờ biết lạnh chưa." Lâm Cừ ghét bỏ lườm tôi một cái, tháo luôn chiếc khăn đang quàng trên cổ mình xuống rồi quấn cho tôi. "Anh ơi." Một giọng nam quen thuộc vang lên, giữa buổi sớm mai hãy còn tĩnh mịch lại càng thêm rõ mồn một. Thanh âm ấy khàn đặc, chói tai, như bị con dao cùn cứa qua, chẳng còn lưu lại dẫu chỉ một tia từ tính và êm tai như ngày trước. Tôi và Lâm Cừ ngẩng lên nhìn, chỉ thấy giữa lớp sương mù bảng lảng, Cố Thâm đang đứng cách đó không xa. Hắn nhìn chằm chằm hai chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu run rẩy. Dáng vẻ gầy gò hốc hác tột độ, giống hệt một cái xác không hồn bị hút cạn tinh lực, lảo đảo rệu rã, ngỡ chừng chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến hắn vỡ nát thành từng mảnh: "Hai người... hai người sống chung với nhau sao?" Hắn chưa từ bỏ ý định mà trân trân nhìn tôi, dưới hàng mi, đôi mắt tối sầm, chẳng nhìn ra một chút sức sống nào. Tôi day day thái dương: "Cố Thâm, tôi tưởng tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi chứ." Hắn nghe xong liền rũ mắt, từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, chớp mắt đã giăng đầy trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt: "Anh ơi, em làm sai rồi, anh tha thứ cho em được không? "Anh từng bảo mỗi người đều có quyền được phạm sai lầm mà, anh tha thứ cho em đi! Sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh. "Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với anh, em chỉ là... lúc đó nói lẫy vậy thôi." Giọng hắn nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa, gần như nghẹn ngào: "Sao em có thể nỡ chia tay với anh được." Nghe những lời ngụy biện của hắn, ngay cả hơi thở của tôi cũng bắt đầu nhói buốt, trái tim cồn cào đau đớn như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức lưng tôi vô thức khom dần xuống: "Đúng, ai cũng có quyền phạm sai lầm, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tha thứ cho cậu. "Đừng chướng mắt tôi thêm nữa, Cố Thâm. Còn tiếp tục quấy rầy, tôi sẽ cho cậu và cái công ty của cậu nếm chút mùi giáo huấn đấy." Hắn nghe vậy bỗng bật cười nhạt, nhấc mí mắt lên, để lộ đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn tôi: "Công ty ư? Anh nghĩ em quan tâm đến mấy thứ đó sao? "Em thành lập công ty, bán mạng làm việc ngày đêm, cũng chỉ vì muốn có thể xứng đáng với anh. "Nếu anh thấy đánh sập công ty của em có thể giúp anh xả giận, thì anh cứ việc đập nát nó đi, em chẳng quan tâm đâu." Hắn tuôn ra bằng cái giọng điệu liều lĩnh hệt như một đứa trẻ khóc lóc ăn vạ đòi đồ chơi. Tôi đột nhiên cảm thấy chán ngán tột độ, không nể nang gì mà xé toạc tấm màn che đậy cuối cùng giữa chúng tôi: "Giờ cậu nói cái công ty đó như thể thứ bỏ đi, nhưng năm xưa, chẳng phải vì nó mà cậu mới tiếp cận tôi hay sao? "Cậu thừa biết xu hướng tính dục của tôi từ lâu rồi đúng không, năm đó đội lốt cậu thiếu niên ngây thơ rạng rỡ tiếp cận tôi, không ngừng tiến tới thăm dò, lại còn cố tình tạo ra bầu không khí ái muội trước mặt ba mẹ tôi. "Lúc ấy cậu đã toan tính gì nào? Muốn người nhà tôi ném cho cậu một khoản tiền, đưa cậu ra nước ngoài du học, rồi sau khi về nước vẫn có thể dựa vào chút tình cũ của tôi để trải đường cho sự nghiệp của cậu, đúng không? "Bàn tính của cậu gảy hay lắm, chỉ tiếc là cậu đã tính sót một điều, đó là việc tôi sẵn sàng vì cậu mà chặn đứng cả một chuyến bay." Tôi khựng lại giây lát: "Tôi vẫn luôn nói rằng, tình cảm của hai ta bắt đầu biến chất từ nửa năm trước. Nhưng cậu và tôi đều hiểu rõ, tình cảm cậu dành cho tôi, ngay từ khi bắt đầu đã chẳng hề trong sạch. "Tôi lớn hơn cậu bảy tuổi, từ nhỏ đã lăn lộn trong vòng danh lợi, tôi tinh ranh hơn cậu nghĩ nhiều. Tôi nhìn thấu sự đạo đức giả và toan tính của cậu, nhìn thấu từng mánh khóe và mưu đồ của cậu. Tôi biết rõ cậu chỉ là thứ hàng loại hai, nhưng vì tôi yêu cậu, nên tôi đã tự bịt mắt mình lại, cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy mà cậu giăng ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao