Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người đầu tiên nổi trận lôi đình về chuyện này không phải là ba mẹ tôi, mà là Lâm Cừ. Một người vốn luôn ôn hòa, nhã nhặn như cậu ta lại đỏ hoe cả hai mắt, khó tin mà chất vấn tôi. "Cậu vì một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà từ bỏ sự hậu thuẫn của gia đình và con đường quan lộ rộng mở sao, cậu điên rồi à?" Năm đó, tôi đã trả lời cậu ta thế nào nhỉ, tôi nói với cậu ta rằng: "Cố Thâm xứng đáng." Cậu ta nghe xong tức đến muốn nổ tung, buông một câu "Tôi chờ xem ngày cậu phải hối hận" rồi đóng sập cửa bỏ đi. Tôi cứ ngỡ cậu ta chỉ giận dỗi đơn thuần, qua dăm bữa nửa tháng chắc chắn sẽ nguôi ngoai, thế nhưng cậu ta ôm cục tức đó chạy thẳng ra nước ngoài để mở rộng thị trường, ròng rã suốt tám năm trời không hề quay lại. Trong tám năm qua, tôi đã chủ động liên lạc với cậu ta vài lần, nhưng cậu ta bao giờ cũng chỉ nhắn lại đúng bốn chữ, vô cùng lạnh lùng cao ngạo: [Hối hận chưa?] Lần nào đọc được tôi cũng không nhịn nổi cười, đáp lại cậu ta: [Không hề.] Sau đó, bất kể tôi có gửi thêm gì đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ tuyệt nhiên không thèm đoái hoài tới tôi. Vừa bực mình lại vừa nực cười. 7 Đột nhiên tôi cảm thấy có tinh thần hơn hẳn, bèn gượng gạo bò dậy đi tắm một cái. Lúc đi ngang qua gương, tôi liếc nhìn một cái. Người trong gương sắc mặt trắng bệch, quầng mắt thâm quầng, râu ria cũng lún phún mọc ra, trông vừa tiều tụy lại vừa thảm hại. Bộ dạng này mà để tiểu tử Lâm Cừ kia nhìn thấy, chắc chắn cậu ta sẽ lại giễu cợt tôi cho mà xem. Năm đó đánh cược tất cả mọi thứ, cuối cùng lại đổi lấy một kết cục như thế này. Suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định gọi điện cho bác sĩ tư nhân đến nhà truyền nước. Tôi không thể mang bộ dạng bệnh tật ốm yếu này đi gặp Lâm Cừ vào ngày mai được, như vậy thì mất mặt chết đi mất. Truyền nước suốt một đêm, cuối cùng tôi cũng hạ sốt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mới chỉ vừa hửng sáng mờ mờ. Thấy vẫn còn sớm chán mới đến giờ hẹn buổi tối, tôi lại mơ màng chợp mắt thêm vài tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy tinh thần đã vô cùng sảng khoái, tôi tắm rửa, cạo râu, khoác lên mình một bộ vest cắt may tinh tế rồi ung dung đến điểm hẹn. Nói ra cũng thật trùng hợp, "chỗ cũ" mà Lâm Cừ nhắc tới, lại chính là nhà hàng Tây nơi tôi lần đầu tiên mời Cố Thâm dùng bữa. Trường đại học mà Cố Thâm thi đỗ cũng chính là trường cũ của tôi và Lâm Cừ, chúng tôi được coi là đàn anh của hắn, chỉ có điều là lớn hơn quá nhiều khóa. Nếu không có lời gửi gắm của viện trưởng cô nhi viện, thì có lẽ lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Cố Thâm sẽ là ở buổi lễ kỷ niệm những cựu sinh viên ưu tú về thăm trường cũ. Suy cho cùng, lần đầu tiên Lâm Cừ và Cố Thâm chạm mặt nhau cũng chính là trong buổi lễ kỷ niệm đó. Đó là năm đầu tiên tôi quen biết Cố Thâm, sau khi tôi và Lâm Cừ với tư cách là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên bục phát biểu xong xuôi, tôi đã dẫn Lâm Cừ đi gặp hắn. Cố Thâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn, vừa gọi một tiếng anh Lâm Cừ vừa vươn tay ra bắt, thế nhưng Lâm Cừ lại lạnh nhạt, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Lễ kỷ niệm kết thúc, ba người chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng Tây dùng bữa. Lâm Cừ biết tôi thường xuyên đưa Cố Thâm tới đây thì tức đến phát điên, sắc mặt âm trầm đến mức không thể giấu nổi. Kể từ đó về sau, tôi và Lâm Cừ chưa từng cùng nhau tới đây thêm một lần nào nữa. Mãi cho tới tận hôm nay. Lâm Cừ ngồi đối diện với tôi, thời gian bảy năm dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt cậu ta. Cậu ta vẫn y hệt như những gì đọng lại trong ký ức của tôi, chỉ có ánh mắt khi nhìn tôi là tối sầm và mang theo chút u ám. "Cậu gầy đi rồi." Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi mới buông ra một câu như vậy. "Thế à?" Tôi khẽ cười thành tiếng để che giấu sự chột dạ, "Dạo này tôi đang giảm cân mà." "Đã gầy lắm rồi, không cần phải giảm nữa đâu." Cậu ta vừa nói vừa đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn sang cho tôi, đổi lấy đĩa của tôi về phía mình, "Ăn nhiều một chút đi." Tôi gật đầu, thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của cậu ta như một lẽ đương nhiên. Chỉ có điều mấy ngày ốm đau này tôi đều không ăn uống tử tế, trong dạ dày trống rỗng, miếng bít tết vừa đưa vào miệng đã khiến tôi cảm thấy ngấy mỡ và buồn nôn, miệng trào lên vị chua loét, một cơn buồn nôn ập tới. "A Trì, cậu sao vậy?" Lâm Cừ vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi, giúp tôi vỗ lưng vuốt ngực cho dễ thở. "Không sao, chỉ là thấy hơi ngấy mỡ buồn nôn thôi." Tôi ngả nửa người vào Lâm Cừ, trấn an cậu ta, "Chẳng có gì to tát đâu." Lâm Cừ vừa định nói gì đó, thì đã bị một giọng nói lạnh lẽo đong đầy sự phẫn nộ ngắt lời. "Hai người đang làm cái quái gì vậy?" 8 Tôi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy ngay Cố Thâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao