Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Công ty của tôi bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp mọi miền đất nước, bận rộn đầu tắt mặt tối cả ngày lẫn đêm. Trái ngược với tôi, Thẩm Trì lại rảnh rỗi vô cùng. Ngày nào anh cũng ngủ một giấc đã đời tới tận lúc tự tỉnh, dậy rồi lại lủi thủi trên gác xép vọc vạch làm gốm, điêu khắc. Lúc nào cạn kiệt ý tưởng, anh lại xách theo hộp màu lặn lội về mấy vùng quê xa xôi, bảo là đi lấy cảm hứng. Và quãng thời gian chúng tôi xa cách nhau lâu nhất, cũng chính là vào lúc này. Tôi cắm mặt ở tỉnh khác ròng rã suốt ba tháng. Vừa bước chân xuống máy bay là lập tức lao như bay về nhà. Thế nhưng, mở cửa ra chỉ thấy một mảng tối om, lúc này tôi mới sực nhớ ra anh từng nói muốn đến một thị trấn nhỏ gần đây để tìm cây bạch quả cổ thụ. Thế là tôi lại cấp tốc đi lùng sục thông tin về homestay anh đang ở trong đêm. Chẳng phải tôi không thể gọi điện thoại trực tiếp hỏi anh, chỉ là giờ này đã quá muộn rồi, gọi đánh thức anh dậy, anh lại kiếm chuyện sinh sự với tôi mất thôi. Mà một khi anh dỗi thì có mà dỗ gãy lưỡi mới xong. Đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng vẫn còn vương lại chút ánh đèn dìu dịu. Anh mặc một bộ đồ mỏng tang, nằm nghiêng người, vắt ngang một chân lên trên chăn. Anh rất sợ nóng nên lúc ngủ tướng tá chả bao giờ chịu nằm yên. Tôi vừa bước tới, định vén lại chăn đắp cho anh cẩn thận, thì đã thấy anh mơ màng mở mắt rồi lồm cồm bò dậy, vừa nhìn thấy tôi là dang luôn hai tay ra cầu ôm. Cúc áo ngủ bị tuột tung, anh dang tay một cái là phơi bày trọn vẹn cả mảng ngực trần quyến rũ. Hiểu ý, tôi sấn tới ôm chặt lấy anh. Làn da anh chạm vào man mát, dễ chịu vô cùng. Thế nhưng tôi chưa kịp thốt ra tiếng thở dài thỏa mãn, thì đã bị anh hẩy văng ra. "Người cậu toàn mồ hôi, đừng có ôm tôi." "Vậy anh dang tay ra dụ dỗ em làm gì?" Tôi ấm ức, phụng phịu. "Ai thèm dụ dỗ cậu?" Anh trợn trừng mắt nhìn tôi, "Tôi đang muốn cho cậu xem tôi bị muỗi đốt sưng vù lên mấy nốt đây này." Nương theo ánh đèn lờ mờ, lúc này tôi mới soi rõ từng nốt mẩn đỏ nổi cộm trên người anh, đúng thật là bị đốt thê thảm. "Ngứa chết đi được, làm tôi không tài nào chợp mắt nổi." Tôi đặt tay lên sườn eo anh, nhè nhẹ gãi. "Anh không xịt chút thuốc chống muỗi hay gì à?" "Chẳng ăn thua tí nào." Anh lúng búng bĩu môi không ngừng phàn nàn. Nào là trách lũ muỗi trên núi, nào là chửi cái máy lạnh bị hỏng, lải nhải một chập cuối cùng lại vòng về xỉa xói tôi. "Bận rộn, suốt ngày bận rộn, cậu bận đến chết luôn đi, chẳng có ai nấu cơm cho tôi ăn cả!" Nhìn đăm đăm vào nốt mẩn đỏ chót trên bả vai anh, tôi cúi xuống cắn nhẹ một cái, sau đó gạt phăng vạt áo ngủ khoác hờ của anh ra, men theo từng nốt đỏ trên người anh mà cắn dọc mút mút. Tiếng làu bàu của anh dần dần im bặt, chỉ còn sót lại tiếng thở dốc vụn vỡ. "Còn ngứa không anh?" Anh ngả ập người ra sau, nằm ngửa lôi tuột tôi vào lòng, "Càng ngứa hơn rồi." "Chỗ nào cơ, để em gãi thêm cho anh nhé?" Anh bật tiếng cười khẽ, thả nụ hôn mơn trớn lên vành tai tôi, "Cậu biết thừa tôi ngứa chỗ nào cơ mà." Anh rất hiếm khi chủ động trêu chọc ai. Nhưng mỗi lần anh buông lơi thả thính, lại khiến tôi phát điên lên. Tôi chỉ nhớ rằng, buổi sáng mùa hè năm ấy, vệt nắng nhảy nhót múa ca, tiếng chim hót tiếng côn trùng rỉ rả vang vọng đất trời. Thẩm Trì của tôi ngoan ngoãn nằm nép trong vòng tay tôi, cả người ướt sũng mồ hôi, mí mắt còn đương ngủ dính chặt vào nhau, thế nhưng anh vẫn ôm siết lấy tôi không buông. Tôi hỏi anh có phải nhớ tôi lắm không, anh chẳng thèm trả lời, chỉ lẩm bẩm bảo: "Lần sau đi công tác, cấm có đi một mạch ròng rã ba tháng trời nữa đấy." Ba tháng trời đằng đẵng xa nhau, quả thực là quá dài. Ngón tay miết nhẹ lên đôi môi sưng tấy vì bị tôi hôn, tôi không nhịn được lại cúi xuống hôn chụt mấy cái, chân thành hứa hẹn: "Em hứa với anh, ba tháng này sẽ là khoảng thời gian xa cách lâu nhất của đôi ta. Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau, cho đến khi mái tóc bạc phơ, bước chân run rẩy không còn cất bước nổi nữa." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao