Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Và chính tại buổi triển lãm này, tôi lại một lần nữa gặp Cố Thâm. Hắn đã gầy đi rất nhiều, bộ vest vốn cắt may vừa vặn khoác lên người hắn giờ đây lại trở nên trống huếch trống hoác. Xuyên qua dòng người đông đúc, hắn nhìn thấy tôi, rồi bước về phía tôi hệt như một người bạn cũ lâu năm. Hắn cố gượng ép một nụ cười, cất lời chúc mừng tôi. Tôi gật đầu, ánh mắt nhạt nhòa lướt qua khuôn mặt tiều tụy của hắn, rồi hờ hững buông một câu cảm ơn. Có lẽ vì thái độ của tôi quá đỗi xa cách, nên chút ánh sáng mong manh cuối cùng còn sót lại trong mắt hắn cũng hoàn toàn vụt tắt. Hắn thõng hai vai xuống, gần như là chạy trối chết để thoát khỏi tầm mắt của tôi. "Tạm biệt cậu, Cố Thâm." Tôi khẽ nói. (Hoàn chính văn) Ngoại truyện: Cố Thâm Tôi vừa trải qua một giấc mộng, một giấc mộng vô cùng hoang đường. Tôi mơ thấy bản thân mình không còn yêu Thẩm Trì nữa, thậm chí tôi còn phản bội anh. Thật nực cười, làm sao tôi có thể không yêu anh ấy cho được chứ. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ có viện trưởng cô nhi viện là hết mực thương yêu và ưu ái tôi. Nhờ sự dẫn dắt của chú ấy, tôi mới có cơ hội quen biết Thẩm Trì. Anh ấy là một người gần như hoàn mỹ: trưởng thành, chín chắn, bất luận là gia thế hay nhân phẩm, diện mạo đều thuộc hàng xuất chúng bậc nhất. Lúc ban đầu, tôi chỉ xem anh như một người thầy tốt, một người bạn hiền, hay nói đúng hơn là một vị quý nhân trong đời mình. Mãi cho đến sau này, tôi mới tình cờ phát hiện ra xu hướng tính dục của anh. Con đường sự nghiệp của anh đã định sẵn một điều, anh bắt buộc phải che giấu đi xu hướng tính dục ấy. Anh chưa từng yêu ai bao giờ. Một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, dẫu không khát khao tình yêu, thì ít nhiều cũng phải có những nhu cầu bộc phát khác chứ? Thế là tôi bắt đầu tiếp cận anh, dùng những thủ đoạn vụng về nhất để dụ dỗ anh. Và anh đã cắn câu. Đáng tiếc là anh cắn câu quá chặt, chặt đến mức tôi chẳng thể nào rũ bỏ anh được nữa. Người ta hay nói sinh ra trong gia đình quyền quý thường dễ xuất hiện kẻ si tình, và Thẩm Trì chính là kẻ si tình đó. Chúng tôi đã ở bên nhau ròng rã rất nhiều năm, dường như là tám năm... đúng vậy, tròn trĩnh tám năm. Ra ngoài xã hội, anh là một người cực kỳ xuất sắc. Cho dù không còn sự hậu thuẫn từ gia đình, dẫu phải vứt bỏ cả sự nghiệp mà bản thân vẫn luôn nỗ lực dốc sức gây dựng, anh vẫn rất nhanh chóng tìm được cho mình một hướng đi mới. Anh rẽ ngang sang con đường nghệ thuật. Tôi không am hiểu lĩnh vực này cho lắm, nhưng tôi đã từng chiêm ngưỡng các tác phẩm của anh. Từ tranh sơn dầu, gốm sứ cho đến điêu khắc, mỗi một tác phẩm đều vô cùng xuất sắc. Ở nhà anh cũng rất tuyệt vời, luôn bao dung cho những thói hư tật xấu của tôi, dù rằng phần lớn thời gian anh đều đang răn dạy trách mắng tôi. Vậy rốt cuộc, tôi bắt đầu sinh lòng chán ngán từ khi nào nhỉ? Có lẽ chính là vào năm thứ tám chúng tôi ở bên nhau. Năm đó, tôi hai mươi tám tuổi. Tôi vừa có tiền tài lại có quyền thế, tuổi đời còn rất trẻ, ong bướm vây quanh lao vào nườm nượp đếm không xuể. Vậy mà cứ hễ bước chân về đến nhà, tôi lại biến thành một thiếu niên bị anh áp chế mọi bề. Mọi sự tự ti và yếu đuối của tôi, anh đều đã tỏ tường. Từ dáng vẻ chật vật lúc mới khởi nghiệp, cho đến những giây phút mất khống chế khi nếm mùi thất bại, mọi thứ cảm xúc thảm hại chẳng dám để ai nhìn thấu ấy, tôi đều đã từng phơi bày hết trước mặt anh. Tất cả mọi người trên thế gian này, đều có thể ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, duy chỉ có anh là không bao giờ. Anh sinh ra đã mang cốt cách kiêu hãnh, vĩnh viễn sở hữu nguồn vốn liếng để nhìn xuống kẻ khác. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt phượng có nét hao hao giống mẹ anh ấy, tâm trí tôi lại tự động gợi nhắc về những lời lăng nhục, mà mẹ anh đã giáng xuống đầu tôi vào đúng ngày sinh nhật anh: "Người yêu của con trai tôi có thể là đàn ông, cũng có thể là phụ nữ, nhưng tuyệt đối không thể là cậu. "Những kẻ mang mộng tưởng đũa mốc chòi mâm son như cậu, chúng tôi đã gặp quá nhiều rồi." Tôi ngày càng trốn tránh, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh nữa, và rồi, tôi cũng ngày càng không dám bước chân về nhà. Tôi tự huyễn hoặc chính mình: [Vốn dĩ ngay từ đầu, chỉ là lợi dụng nhau thôi mà. Giá trị của anh ta đã bị vắt kiệt rồi, cớ sao tôi còn phải trói buộc mình với anh ta nữa chứ. Cái tính cách nắng mưa thất thường kia của anh ta, tôi đã cắn răng chịu đựng suốt tám năm trời, quá đủ rồi.] Tôi bao nuôi một cậu tình nhân nhỏ, đưa cậu ta đi tháp tùng trong đủ mọi bữa tiệc xã giao, thậm chí còn ngang nhiên dẫn cậu ta ra vào công ty. Con người Thẩm Trì xưa nay luôn toát lên vô ưu vô lo. Lần cảm xúc bùng nổ mãnh liệt nhất của anh, cũng chỉ là khi anh đỏ hoe hốc mắt giật ngược tôi lại từ chuyến bay năm ấy mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao