Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Anh ném cho tôi chùm chìa khóa, còn bản thân thì lười biếng ngả lưng xuống ghế sofa, bình thản đánh một giấc ngủ trưa sấm đánh cũng chẳng buồn tỉnh. Tôi dọn dẹp mất rất nhiều thời gian. Thực ra cũng chẳng phải bừa bộn gì cho cam, chỉ là do căn nhà quá rộng lại bỏ trống đã lâu, nên trên sàn nhà hay đồ nội thất ít nhiều đều bám một lớp bụi mỏng. Thẩm Trì người này ấy mà, tính ưa sạch sẽ cực kỳ, chỗ nào bẩn là tuyệt nhiên không chịu đặt chân tới. Miệng lưỡi ăn uống cũng rất kén chọn, hành gừng tỏi nhất quyết không đụng, hễ lẫn một chút xíu là kiểu gì cũng khều ra bằng sạch. Tính tình cũng chẳng gọi là tốt đẹp gì, bình thường trông có vẻ nho nhã lịch thiệp, nhưng hễ chọc anh nổi giận là anh có thể câm nín cả ngày trời, cứ mang vác cái bộ mặt lạnh lùng ấy chờ người ta đến dỗ. Chuyện trên giường cũng vậy, chỉ cần làm anh đau một tí thôi, anh sẵn sàng tung cước đạp tôi ngã lăn xuống đất ngay lập tức. Quả đúng là một vị thiếu gia kiêu kỳ. Quãng thời gian đầu mới dọn về sống chung, tôi thực sự cảm thấy có phần đuối sức. Từ cái ăn, cái mặc cho đến việc đi lại, chỗ ở, khoản nào anh cũng yêu cầu cực kỳ khắt khe. Tôi không rõ trong tay anh thực chất còn nắm giữ bao nhiêu tài sản, nhưng tôi cứ ôm nỗi lo rằng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thì sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở. Thế là sau một thời gian thực tập, tôi đã rủ rê vài người bạn học cùng nhau bắt tay vào khởi nghiệp. Khoảng thời gian đó, quả thực vất vả vô cùng. Vừa phải gánh vác bài vở trên trường, về nhà lại có Thẩm Trì đợi sẵn, thời gian làm việc ở studio thì bận tối mắt tối mũi. Thế nhưng hễ bước chân về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm vẫn là lao vào bếp nấu cơm cho anh. Bữa cơm luôn phải đủ ba món mặn một món canh, thiếu một thứ cũng không xong. Cứ duy trì guồng quay như thế suốt ba tháng trời, cuối cùng cơ thể tôi quá tải, tôi đổ bệnh phải nhập viện. Lần đầu tiên Thẩm Trì đích thân xuống bếp là vì tôi. Anh hầm canh mang tới, thức trắng một đêm túc trực chăm sóc tôi bên giường bệnh. Bát canh đó thực sự rất đỗi thơm ngon, và dáng vẻ khi Thẩm Trì ân cần chăm sóc người khác cũng thực sự rất mực dịu dàng. Sau này, sự nghiệp của tôi bắt đầu khởi sắc hơn hẳn. Kéo được vốn đầu tư, kết giao được với những vị quý nhân, mọi thứ cứ thế phất lên như diều gặp gió. Thực ra tôi thừa biết, chính Thẩm Trì là người đứng sau âm thầm móc nối các mối quan hệ giúp tôi, nhưng anh không nói, tôi cũng chẳng dại gì mà chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó. Anh luôn như vậy, ngay cả cách cho đi cũng thầm lặng và kín kẽ đến nhường ấy. Anh hiếm khi nhúng tay vào chuyện của công ty tôi, chỉ thi thoảng buông vài câu chỉ điểm vào những lúc tôi đang bù đầu bứt tai vì bế tắc. Những lời anh nói luôn sắc sảo đánh trúng tim đen. Chỉ liếc mắt một cái anh đã nhìn thấu mọi lỗ hổng trong bản kế hoạch, rồi từ đó đưa ra phương án giải quyết triệt để và hiệu quả nhất. Tôi thắc mắc, hỏi sao anh lại rành rẽ mấy chuyện này đến thế. Anh chỉ nhạt giọng đáp lại một câu rằng, chính trị và thương trường xưa nay vốn dĩ không phân nhà. Rồi khi nhận ra sự hụt hẫng thoảng qua trong tôi, anh lại cất công giải thích thêm rằng hồi đại học anh từng có bốn năm trời thực tập tại công ty của một người chú, nên nghiễm nhiên sẽ nắm được đôi chút mánh khóe. Dẫu quen biết anh lâu đến vậy, tôi vẫn không sao ngăn được sự cảm thán từ tận đáy lòng. Anh kiệt xuất tới mức khiến tôi chỉ biết ngước nhìn. Đứng trước mặt anh, dường như phần của tôi chỉ có thể là tự ti. Nhưng anh dường như chẳng hề bận tâm đến những điều đó. Hễ thấy tôi đang lùi lại ngước nhìn, anh sẽ chủ động hạ thấp dáng vẻ cao ngạo của mình xuống, dùng thái độ ôn hòa nhất để trao cho tôi một ánh nhìn bình đẳng. Anh làm thế đã là quá đủ tốt rồi. Thế nhưng, một đứa con cưng của trời như anh, dẫu có khom lưng cúi đầu đi chăng nữa, thì sâu thẳm bên trong vẫn phảng phất chút hương vị của sự thương xót và ban ơn. Cơ mà rất nhanh sau đó, tôi đã chẳng còn tâm trí nhàn rỗi đâu để lẩm nhẩm nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh này nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao