Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần tôi phát hiện ra sự bất thường của hắn, là vào đêm trước ngày lễ Tình nhân. Hôm đó, hắn lại một lần nữa từ chối lời mời của tôi với lý do là đang rất bận. Nhưng lịch học trên đại học thì có thể bận rộn đến mức nào được chứ. Mang theo sự hoài nghi trong lòng, tôi đã gọi điện cho cố vấn học tập của hắn và xin được thời khóa biểu. Lịch học không hề kín mít, dẫu không tính là nhàn rỗi, thì cũng còn lâu mới đến mức gọi là bận rộn vất vả. Lúc bấy giờ tình cảm tôi dành cho hắn chưa sâu đậm, thái độ đối với mối quan hệ này cũng rất đỗi ung dung. Tôi nhắn cho hắn một cái tin, đại ý là, nếu cảm thấy không còn gì thú vị nữa thì cứ thoải mái chia tay, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn với nhau. Nhắn tin xong, tôi đặt điện thoại lên đầu giường rồi đi ngủ đúng giờ. Sáng hôm sau tỉnh dậy chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa ra đã thấy Cố Thâm đang thu lu, ngồi chồm hổm ngay trước cửa. Hắn ôm chặt lấy hai cánh tay ngồi gục dưới đất. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức ngẩng phắt đầu lên, quầng mắt đen kịt, chóp tai bị cóng đến đỏ bừng. Tôi sửng sốt ngớ người: "Em làm gì ở đây thế?" "Hôm qua anh nói muốn chia tay... còn không chịu bắt máy của em." Cổ họng hắn khô khốc, chất giọng khàn đặc đến đáng thương, vành mắt đỏ ửng, vừa cất lời là nước mắt đã trực trào tuôn rơi. Tôi bước tới kéo hắn vào trong nhà, cả người hắn lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, chẳng còn lưu lại chút hơi ấm nào. "Em có ngốc không hả?" Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tì cằm lên vai tôi, nghẹn ngào nức nở: "Em không muốn chia tay đâu, xin anh, đừng chia tay mà." "Đã không muốn chia tay lại còn chê không muốn gặp anh, rốt cuộc là em muốn cái gì đây?" Tôi có chút bất đắc dĩ thở dài hỏi lại. "Em không phải là không muốn gặp anh." Hắn hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ lên cổ tôi, mang theo sự hờn dỗi như một đứa trẻ, dùng răng mài mài phần da thịt mềm mại trên cổ: "Anh căn bản không biết, em nhớ anh đến nhường nào đâu." "Vậy mấy ngày nay em làm cái gì?" Tôi không kìm lòng được, vươn tay ôm lấy eo hắn, dò hỏi. "Em đi làm thêm, chuẩn bị quà sinh nhật cho anh." Giọng hắn rầu rĩ buồn bực. Hắn ngẩng đầu khỏi vai tôi, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, rồi mới lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ xíu, bên trong đặt một chiếc kẹp cà vạt được chế tác cực kỳ tinh xảo. "Mấy ngày qua, em bận bịu chỉ để chuẩn bị cái này thôi sao?" Tôi bất giác đưa tay vỗ về gò má lạnh cóng của hắn, lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi. "Em biết món đồ này đối với anh chẳng đáng là bao, nhưng em chỉ có khả năng mua được đến thế." Hắn cẩn thận e dè nghiêng mặt, hàng mi ươn ướt cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, khiến cho trái tim tôi cũng dâng lên một trận ngứa ngáy tê rần. Tôi ôm chặt lấy hắn, vừa hôn vừa dỗ dành, khẽ khàng mắng: "Đồ ngốc." Tiếng "đồ ngốc" ấy xuyên qua thời gian đằng đẵng bao năm, lại một lần nữa vọng về bên tai. Tôi mở choàng mắt, trân trân nhìn ngọn đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, đột nhiên bất giác bật cười thành tiếng. Kẻ ngốc là ai chứ, kẻ ngốc chính là tôi đây này. 6 Tôi nằm mê man trên giường suốt cả một ngày trời, cho đến khi tiếng điện thoại rung lên bần bật đánh thức tôi tỉnh dậy. Tôi mở máy ra xem, đập vào mắt là màn hình ngập tràn tin nhắn của Cố Thâm nhắc nhở tôi uống thuốc. Tôi chẳng buồn đọc, lướt nhanh xuống dưới cùng, vô tình phát hiện ra một tin nhắn từ người khác, nội dung rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài chữ lác đác. [Tôi về nước rồi, chúng ta gặp nhau một lát nhé.] Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó nhắn lại: [Khi nào?] Cậu ta vốn dĩ rất ghét động vào điện thoại, bình thường chắc chắn phải đợi một lúc mới trả lời, thế nhưng tin nhắn của tôi gửi đi chưa đầy hai giây, đầu bên kia đã phản hồi lại ngay. [Sáu giờ chiều mai, hẹn gặp ở chỗ cũ.] Tôi đặt điện thoại xuống, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa trút xuống suốt ba ngày, cuối cùng thì trời cũng quang mây tạnh. Ngắm nhìn dải cầu vồng vắt ngang chân trời, cõi lòng vốn luôn ngột ngạt, buồn bực bỗng nhen nhóm chút vui vẻ phấn chấn vì sắp được hội ngộ cố nhân. Lâm Cừ là bạn nối khố của tôi. Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu đại viện, gia thế tương đương, tính cách cũng rất giống nhau, là đôi bạn thân thiết nhất trong đám con ông cháu cha cùng trang lứa, có thể nói là hình với bóng chẳng bao giờ rời. Sau khi tốt nghiệp, tôi vâng lời gia đình bước vào con đường chính trị, còn cậu ta lại dấn thân vào thương trường, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Mặc dù tôi không hiểu được quyết định của cậu ta, nhưng vẫn bày tỏ sự tôn trọng. Mối quan hệ thân thiết khăng khít của chúng tôi kéo dài cho đến tận năm tôi 28 tuổi. Năm đó, gia đình phát hiện ra chuyện của tôi và Lâm Cừ, vì để được ở bên cậu ấy, tôi đã kiên quyết vứt bỏ con đường quan lộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao