Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Cố Thâm à, con người tôi là vậy đấy, khi còn yêu, dù có phải chết cũng muốn được ở bên cậu. Nhưng giờ tôi hết yêu rồi, cậu có hèn mọn cầu xin cỡ nào tôi cũng sẽ không quay lại, dẫu bây giờ cậu có chết ngay trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. "Buông tay đi, đừng để tôi phải ghê tởm cậu." Hắn dường như muốn cười, nhưng khóe miệng giật lên giật xuống nửa ngày trời cũng chỉ rặn ra được một nụ cười cực kỳ gượng gạo: "Em cứ tưởng sự dung túng của anh đối với em không có giới hạn, hóa ra giới hạn của anh luôn nằm ở đó, chỉ chực chờ em dẫm lên mà thôi." Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe hắn nói xàm, bèn kéo tuột Lâm Cừ đi thẳng về phía trước. 15 Đi được một quãng, Lâm Cừ không kìm được mà càu nhàu: "Tôi vốn tưởng cậu chỉ ngốc thôi, ai ngờ cậu lại là một kẻ lụy tình thứ thiệt." Tôi chẳng thể nào phản bác, chỉ nhìn gánh hàng rong khói bốc nghi ngút phía trước, khẽ lên tiếng: "Hai mươi lăm năm đầu đời của tôi trôi qua quá đỗi suôn sẻ. Gia đình hạnh phúc, vật chất đủ đầy, đường học vấn hay sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió. Cuộc đời viên mãn đến mức chẳng có lấy một tì vết, chỉ thiếu duy nhất một hương vị mang tên tình yêu." "Thiếu tình yêu thì phải tìm cái tên họ Cố kia chắc, cái thứ khốn khiếp đó." Lâm Cừ bĩu môi, trong giọng điệu ngập tràn vẻ khinh miệt. "Cố Thâm là một con người vô cùng mâu thuẫn. Hắn nỗ lực hết mình vươn lên, nhưng lại tự ti và nhạy cảm. Mỗi lần hắn tiếp cận tôi đều chất chứa những toan tính, nhưng mấy mánh khóe vặt vãnh ấy, làm sao qua mắt được tôi. Lúc ban đầu, tôi chỉ mang tâm thế như đang xem một vở kịch hay mà thôi." Tôi thầm thì gọi cái tên ấy, lại một lần nữa chìm vào dòng hồi ức: "Năm đó tôi làm việc theo đúng nguyên tắc, nên đã đắc tội với một tay anh chị ở địa phương. Gã chẳng thèm e dè gia thế bối cảnh của tôi, liền gọi vài tên côn đồ định bụng dạy cho tôi một bài học. "Đám người gã tìm đến đều là những kẻ liều mạng, lăm lăm dao rựa dồn tôi vào hẻm cụt, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả vali để phi tang xác. "Ngay giây phút tôi ngỡ rằng mạng mình phải bỏ lại tại đây, thì Cố Thâm xuất hiện. Một kẻ ích kỷ tư lợi như hắn, rõ ràng có thể nhắm mắt làm ngơ mà chạy trốn, vậy mà hắn lại cố chấp lao vào, dùng thân xác máu thịt của mình ôm chặt lấy tôi để che chắn. Hắn bị đám người đó đánh cho thừa sống thiếu chết, gãy liền mấy cái xương sườn, trên lưng để lại một vết sẹo rất dài. Sau này bác sĩ nói với tôi, nếu chỉ đưa đến trễ vài phút thôi, e rằng đã không thể cứu sống được nữa. "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó. Hắn ôm ghì lấy tôi, miệng hộc máu tươi, nhưng vẫn không ngừng an ủi bảo tôi đừng sợ. "Tôi đinh ninh rằng việc tiếp cận tôi chỉ toàn là toan tính lợi dụng, nhưng xuyên qua kỹ năng diễn xuất vụng về ấy, tôi lại nhìn thấy một đoạn tình cảm sâu đậm và nóng bỏng đến rực lửa của hắn. "Hắn vẫn luôn yêu tôi, yêu tôi nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn đúng là một tên ngốc, thế nên tôi mới mải miết chờ đợi một ngày hắn tự nhận ra trái tim mình. "Chỉ tiếc là, sự kiên nhẫn của tôi lại cạn kiệt nhanh hơn tôi tưởng. "Người buông tay trước, ngạc nhiên thay, lại chính là tôi." Đột nhiên tôi cảm thấy mơ hồ, chẳng phân định nổi đúng sai trong mối tình này nữa. Tôi mang theo ánh mắt hoang mang nhìn về phía Lâm Cừ: "Cậu nói xem, kẻ bạc tình... liệu có phải thực chất lại là tôi không?" Lâm Cừ nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của tôi, dẫn tôi bước tiếp về phía trước: "Cậu không phải là đi guốc trong bụng cậu ta, chẳng có cách nào có thể vững tin rằng cậu ta yêu cậu giữa muôn trùng những lạnh nhạt, toan tính và phản bội. Cậu cũng chỉ là một người trần mắt thịt, làm sao có được bản lĩnh thần thánh ấy. "Là cậu ta đã làm tổn thương trái tim cậu, là cậu ta không biết cách yêu một người. Kẻ bạc tình xưa nay chưa bao giờ là cậu." 16 Thành phố Bắc Kinh rộng lớn vô cùng, từ sau buổi sáng ngày hôm ấy, tôi và Cố Thâm thực sự không bao giờ chạm mặt nhau nữa. Hắn cứ thế lặng lẽ bặt vô âm tín, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Lần tiếp theo gặp lại, đã là ba năm sau. Trong vòng ba năm sau ấy, tôi đã cúi đầu nhận lỗi với ba mẹ, quay trở về nhà và bắt tay vào gây dựng một sự nghiệp mới. Từ nhỏ tôi đã bộc lộ thiên phú nghệ thuật hơn người, tranh sơn dầu và điêu khắc vốn là sở trường của tôi. Sau một khoảng thời gian ra nước ngoài tu nghiệp, tôi đã mở một buổi triển lãm tranh cho riêng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao