Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Nơi tôi làm việc rất gần trường của cậu chàng thể thao kia.
Trước đây khi muốn gặp thì tìm mãi chẳng thấy đâu, giờ chia tay rồi thì cứ đụng mặt suốt.
Cậu ta thấy tôi là lại lườm tôi một cái cháy mắt, rồi tránh tôi như tránh tà, làm như tôi là ôn thần không bằng, làm tôi cứ phải tự nghi ngờ hay là mình mặc quần lót ra ngoài. Tôi thấy buồn cười kinh khủng, sao mà trẻ con thế không biết.
Thần kinh.
Bạn có biết khi tôi nhìn thấy cậu ta thì tôi đang nghĩ gì không?
Tôi đang nghĩ đến cái thứ bên trong chiếc quần thể thao màu xám của cậu ta kìa, tôi thấy cái đó sướng thật đấy, chứ tôi thèm vào mà nhìn mặt cậu ta.
Cậu ta gửi tin nhắn hỏi thăm tôi.
Khá là phiền phức.
Cậu chàng thể thao: 【Chết chưa?】
Tôi: 【Cho xem cái kia đi.】
Cậu chàng thể thao: 【... Hê hê.】
Tôi: 【Cho xem cái kia đi mà.】
Tôi: 【Liếm màn hình.jpg】【Trái tim】【Trái tim】【Trái tim】
Cậu ta gửi ảnh cho tôi, còn kèm theo một cái định vị khách sạn.
Nhìn có vẻ không to lắm nhỉ. Cảm giác không giống lúc trước lắm.
Tôi đúng là đồ dung tục.
Cái tên này cố tình mặc quần màu xám, tôi biết mà, màu xám nhìn sẽ thấy to hơn.
Cậu chàng thể thao: 【Đến đây. Để xem tôi có làm chết cậu không.】
Tôi: 【Có hẹn rồi nhé, xếp hàng đi cưng~】【Trái tim】【Trái tim】
Tôi có chút do dự, muốn đi, nhưng lại sợ bị bám đuôi.
Cậu ta nhận ra điều đó.
Thừa thắng xông lên, tấn công toàn diện không góc chết, còn quay hẳn một cái video nữa.
Á, ghê chết đi được.
Tôi thấy buồn nôn rồi.
Thôi bỏ đi.
Tôi mới chẳng thèm đi, xấu xí như vậy mà đòi nhét vào người tôi, không đi nữa.
Thế là cậu ta bắt đầu nhục mạ tôi, lời lẽ vô cùng khó nghe, đủ loại từ ngữ, chắc cậu ta học giỏi lắm nhỉ.
Tôi đã phải chịu đựng một ngày trời bị công việc hành hạ, giờ còn bị mắng nhiếc như thế này.
Tôi nhịn không nổi nữa, gọi điện thoại qua, tôi bịt miệng khóc nức nở, cậu ta nghe thấy nhưng không nói gì.
Tôi khóc dữ dội lắm, đem hết những chuyện đau lòng trong cuộc sống, trong công việc ra mà khóc cho bằng sạch. Chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng như thế. Khóc suốt khoảng một tiếng đồng hồ tôi mới cúp máy.
Sau đó, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Đôi khi nửa đêm cậu ta gửi cho tôi một tin nhắn "ngủ chưa", hoặc là "có đó không", rồi mấy dịp lễ tết thì gửi lời chúc mừng.
Cậu ta còn gửi lì xì cho tôi nữa, lần đầu tiên tôi đã nhận.
Một xu.
Cậu ta gửi một tràng dài "ha ha ha ha ha ha", làm tôi tức đến mức bảy mạch máu đều muốn nổ tung, bèn chuyển lại cho cậu ta một tệ bảo cậu ta đi bệnh viện mà khám não đi.
Cậu chàng thể thao: 【Mẹ kiếp cậu mới có bệnh ấy, bệnh không hề nhẹ đâu. Đồ nghèo kiết xác không có tiền đi viện chứ gì, cầu xin thiếu gia đây đi, thiếu gia bao trọn tiền viện phí cho cậu luôn.】
Hê hê.
Điện thoại rung bần bật, tôi là cái loại người không mấy khi nhận được sự quan tâm, nên mỗi một mẩu tin nhắn đều làm tôi rất chú ý.
Tôi không chặn cậu ta.
Tôi chỉ để chế độ không làm phiền thôi.
Nhưng ngày qua ngày, cứ nhìn một cái là lại thấy cậu ta.
Tôi phát phiền rồi.
Cái trò chơi này tôi đã chơi đủ với cậu ta rồi, tôi không cần cậu ta gửi tin nhắn cho mình nữa.
Thế là tôi gửi một tấm ảnh hôn lưỡi của mình với người yêu hiện tại cho cậu ta, cuối cùng thì cậu ta cũng không quậy phá nữa.
Đàn ông không ngoan là do chưa nếm đủ bài học thôi.
Tôi mới chẳng thèm ăn cỏ cũ.
Trừ phi tôi là một con thỏ lười.
Tôi thử gửi một dấu chấm qua, phát hiện mình đã bị chặn rồi.
Trên mạng bảo có thể dùng cách chuyển tiền để kiểm tra, nhưng tôi không muốn, ngộ nhắm chưa bị chặn thì sao.
Người thứ hai trông có vẻ thật thà hơn nhiều, là một giáo viên dạy cấp ba, tôi quên mất làm sao mà quen rồi.
Anh ta rất dịu dàng, tính cách cực kỳ tốt, chỉ có điều là đeo kính, thôi bỏ đi, đẹp trai thế kia tôi có thể nhịn được.
Nhưng mà, giáo viên, đặc biệt là giáo viên cấp ba, cái loại người tâm lý mong manh như tôi hễ gặp chút chuyện là dễ sụp đổ, anh ta lại đi khai sáng cho tôi, dùng cái giọng điệu giáo viên để dạy bảo tôi.
Một hai lần thì coi như là thú vui, nhưng về sau phát hiện ra bản tính anh ta vốn thế, làm tôi sợ đến mức đêm nào cũng gặp ác mộng thấy mình phải quay lại thời cấp ba.
Anh ta còn thích uống trà nữa, anh ta đưa tôi đi hẹn hò, ngồi thưởng trà suốt cả một buổi chiều.
Thế là tôi lại đòi chia tay.
Chúng tôi vừa mới dọn về sống chung được một tháng, anh ta bảo anh ta sắp ba mươi rồi, muốn sống ổn định, nên vừa xác định quan hệ là đã bắt tôi về ở cùng.
Còn đòi đưa tôi đi gặp phụ huynh nữa, tôi có đức có tài gì đâu chứ, sợ chết khiếp đi được, tôi cứ lấp liếm cho qua chuyện, anh ta thấy tôi không thích nên cũng không nhắc lại nữa.
Anh ta lớn hơn tôi năm tuổi.
Anh ta hỏi tôi tại sao, tôi bảo chẳng vì lý do gì cả.
Anh ta hỏi có phải ngay từ đầu tôi đã không thích anh ta không?
Tôi thấy có chút hổ thẹn, không dám ngẩng đầu lên nhìn, là tôi theo đuổi người ta mà. Tôi sợ nhất là anh ta hỏi nếu đã không thích thì sao lúc trước lại theo đuổi anh ta.
Anh ta không hỏi, chỉ hỏi đi hỏi lại xem tôi có nghiêm túc không. Tôi gật đầu, không nhìn anh ta. Anh ta nói được, rồi lau sạch nước mắt cho tôi, giúp tôi dọn dẹp đồ đạc.
Ở nhà anh ta mặc đồ không trịnh trọng như ở trường, trên ngón tay anh ta vẫn đeo chiếc nhẫn đôi mà tôi đã vòi vĩnh đòi mua để đeo cùng.
Lúc anh ta gọi người đến chuyển đồ, chiếc nhẫn trên ngón tay anh ta trông vô cùng lấp lánh, cứ như là kim cương thật vậy.
Anh ta lớn tuổi hơn nên rất biết cách chăm sóc người khác, lúc ở bên cạnh anh ta tôi cứ như một đứa trẻ vậy.
Nhưng thực chất đó chỉ là một viên đá nhân tạo rẻ tiền mà thôi.
Anh ta giúp tôi sắp xếp mọi thứ, làm việc vô cùng dứt khoát không chút dây dưa. Tôi đã mấy lần định mở miệng, nhưng cái dáng vẻ trưởng thành vững chãi của anh ta cứ như một ngọn núi đè nặng làm tôi không sao thốt nên lời.
Anh ta thấy tôi ngồi trên ghế sofa bất động, lặng lẽ khóc thầm.
Anh ta gọi tôi là "Phí Phí", nghe cứ như con khỉ đầu chó ấy. Chậc, đừng nhìn anh ta trông già dặn thật thà mà lầm, trong chuyện đó thì kín đáo nhưng mãnh liệt lắm. Cứ bảo tôi mông đỏ, rõ ràng là do anh ta đánh cơ mà.
Anh ta nói: "Phí Phí xinh đẹp lắm, sau này đừng làm vậy nữa, sẽ bị người ta nhốt lại đấy."
Vác cái bản mặt thật thà đẹp trai ra mà nói cái câu đó, có lẽ anh ta thường xuyên dùng cách này để đe dọa học sinh chăng, kiểu như đứa nào không ngoan không chịu học giỏi thì sẽ bị nhốt lại trong lớp không cho về nhà ấy.
Tôi nhạt nhòa nước mắt: "Tại sao anh không làm thế? Không thích em sao? Anh lừa em, anh không thích em."
Anh ta bảo: "Chính vì anh quá thích Phí Phí nên mới không nỡ."
Tôi hỏi: "Nhốt em lại mới là không thích em à?"
Anh ta bảo: "Cũng là vì quá thích thôi."
Tôi chẳng hiểu gì cả, mà anh ta cũng chẳng có kiên nhẫn để giải thích cho tôi nghe.
Bởi vì tôi đã chia tay với anh ta rồi.
Tôi lại trở về cái phòng trọ một mình, khó chịu quá đi.
Tôi trầm uất suốt ít nhất nửa tháng trời.
Tôi có chút không quên được anh ta, nhưng rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra anh ta là một gã súc vật. Anh ta đã kết hôn rồi, có vợ rồi, vậy mà vẫn chơi đùa tôi.
Lúc đó tôi đang định cùng anh ta làm một trận "chia tay" cuối cùng, đàn ông trưởng thành trên giường thường biết xót người hơn mà. Tôi đến trường của anh ta, dưới một gốc cây, tôi nhìn thấy xe của anh ta. Tôi vẫy tay, đi tới, cửa xe hạ xuống, một người phụ nữ hỏi tôi tìm ai.
Tôi nói tìm thầy X, cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi "ồ" một tiếng, hỏi tôi tìm chồng cô ta có việc gì.
Tôi: "..."
Thảo nào, cái nhẫn rẻ tiền như vậy mà anh ta đeo vào cũng không thấy khó chịu chút nào, hóa ra là vì có nhẫn kim cương thật để đeo mà. Tôi lại nhớ đến lúc trên giường, dùng là mông của tôi, mà anh ta cứ khăng khăng nói là ** (đã che), tôi cứ ngỡ đó là thú vui, không ngờ đó là thói quen.
Tôi xác nhận lại một lần nữa: "Thầy X?"
Cô ta lại đánh giá tôi, không trả lời mà lại tỏ vẻ thắc mắc: "Cho hỏi cậu là ai thế?"
Coi như mặc định rồi.
Tôi thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn gồng mình lên. Tôi bảo mình là học sinh cũ, muốn đến thăm thầy.
Cô ta thấy tôi còn trẻ nên cũng không nghi ngờ, "ồ" một tiếng rồi hỏi chuyện phiếm xem tôi học khóa nào.
Giọng điệu cô ta rất bình thường, đúng là đang trò chuyện vui vẻ với tôi, thậm chí còn mời tôi lên xe, bảo rằng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chồng cô ta, đang chuẩn bị bữa tiệc lớn ở nhà, có thể thêm một đôi bát đũa nữa.
Tôi vừa khóc vừa cười thành tiếng, nói: "Cảm ơn chị, lát nữa em còn có việc, chỉ định qua hỏi thăm thầy một chút thôi..."
Tôi hai tay trống trơn, đứng không vững nổi chân nữa rồi.
Cô ta nói: "Ha ha, không sao đâu, cậu cứ đến đi, người đông cho vui. Anh ấy dạy học bao nhiêu năm nay, cũng có nhiều học sinh đến nhà chơi lắm, đừng ngại!"
Tôi nói: "Không làm phiền đâu ạ, không làm phiền đâu..."
Cô ta lại hỏi: "À đúng rồi, sao cậu nhận ra cái xe này là của thầy giáo cậu?"
Tôi bảo tôi ghi nhớ biển số xe.
Cô ta bảo: "Nhưng cái xe này năm nay mới mua mà."
Tôi bỏ chạy trối chết.
Chạy về cái ổ chuột của mình, khóc xong thì bắt đầu thấy phẫn nộ, nhảy dựng lên. Tôi không dám đập phá đồ đạc linh tinh, bèn xé đồ. Tôi lôi ra mấy bản sơ yếu lý lịch cũ nát từ hồi đi xin việc, cứ thế xé rồi vò nát. Tôi vào WeChat của anh ta, bắt anh ta qua đây một chuyến.
Anh ta trả lời rất nhanh, hỏi tôi có chuyện gì, tôi chẳng cười nổi.
Tôi: 【Qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây!!!】
Mẹ kiếp, chơi đùa tôi xong rồi còn định đi đón kỷ niệm ngày cưới à, đệt!
Anh ta không trả lời tiếp.
Tôi: 【Mẹ kiếp anh, cái đồ... biến qua đây cho lão tử! Nhanh lên! Hạn cho anh trong vòng nửa tiếng! Mẹ kiếp anh không qua lão tử nhảy lầu đấy, tôi đi chết đây, tôi sẽ viết di thư, bảo là do anh hại chết tôi!】
Tôi: 【Cái đồ tạp chủng không biết xấu hổ, cút cút cút!】
Tôi: 【Đệt! Súc vật!】
Tôi: 【Anh đi chết đi! Cái hạng súc vật như anh mà cũng đòi làm thầy giáo! Sao anh không đi chết đi, sao anh lại có cái bản mặt đó hả!!】
Anh ta gọi điện cho tôi, vừa bắt máy là tôi chửi bới ầm ĩ, đợi tôi chửi xong anh ta mới lên tiếng, còn tôi thì cứ ở bên này mà gào thét.
Anh ta hỏi tôi làm sao vậy, còn hỏi làm sao nữa!
Chuyện sai trái mình làm ra còn bắt tôi phải lặp lại cho nghe một lần nữa chắc? Tôi không có rẻ rúng đến thế!
"Cái đồ già không biết xấu hổ, ai thèm anh chứ? Một thân mùi người già, súc vật! Lão tử mới không cần anh?! Anh đừng có quên chính lão tử là người đòi chia tay trước đấy! Đệt! Súc vật! Đồ tiện nhân!"
Tôi không biết mình đã chửi bao lâu, về sau anh ta cũng chẳng có cơ hội để lên tiếng nữa, cứ im lặng lắng nghe.
Tôi đoán là với khoảng thời gian dài như thế thì anh ta cũng chẳng ăn uống gì được rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy không thoải mái, cứ như đấm vào bông vậy.
Sao bản thân tôi lại dễ bắt nạt thế này cơ chứ!
Chậc, có lẽ là bị quả báo rồi.
Nhưng mà tôi đâu có ngoại tình đâu cơ chứ.
Người thứ ba.
Tôi cứ ngỡ là con gái, cậu ấy xinh đẹp quá đi mất, cậu ấy mới mười tám tuổi thôi. Cậu ấy gọi tôi là anh, ngoan hiền như thế, xinh đẹp như thế, mái tóc dài bay trong gió như quấn lấy trái tim tôi vậy.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì yêu mà làm "công" rồi, không ngờ váy vừa nhấc lên một cái, đệt, cú sốc kinh hoàng, tôi bèn yên tâm mà nằm xuống luôn.
Quen nhau ở quán bar, nhìn trúng mắt nhau là thực hành luôn.
Cậu ấy vừa khóc vừa làm, tôi hỏi cậu ấy khóc cái gì, người đáng khóc phải là tôi chứ!
Cậu ấy nghẹn ngào: "A... em... em... đây là lần đầu tiên em làm với người lớn hơn mình nhiều như vậy mà!"
Tôi hộc máu.
Nói cứ như tôi già lắm không bằng, tôi mới có hai mươi lăm thôi mà!
Cậu ấy tiếp tục nghẹn ngào: "Em... mới mười tám mà..."
Tôi tiếp tục hộc máu: "Em mười tám thì vô tội lắm chắc?! Mới mười tám đã học được cách làm chuyện xấu rồi!"
Thế là cậu ấy không khóc nữa, cười như một tên tiểu ác ma, bắt tôi quay lưng lại, đè xuống, cắn vào tai tôi.
Bắt tôi phải rên to một chút.
Tôi cười không ngớt, vì cậu ấy cắn trúng cái chỗ nhạy cảm dễ nhột của tôi rồi!
Không ngờ tới chứ gì, chỗ nhột của tôi nằm ở trên tai đấy, tôi thật là đặc biệt, tôi khác biệt với mọi người, tôi cảm nhận được mình đang được yêu.
Tôi dường như cũng được quay trở lại tuổi mười tám, nhưng tuổi mười tám lần này, tôi dám cười vang, dám ngẩng cao đầu, tất cả đều phải cảm ơn cậu chàng xinh đẹp này.
Cậu ấy là một sinh viên nghệ thuật, học khiêu vũ. Cậu ấy mời tôi đến trường xem cậu ấy tập luyện, tôi đã nhìn thấy, cậu ấy cùng một cô gái khác nhảy múa, rất đẹp, tôi xem được vài phút thì rời đi.
Cậu ấy chạy theo đuổi tôi, cậu ấy dường như không nhìn thấy nước mắt của tôi, sau khi lau đi thì thản nhiên bảo tôi rằng tính dẻo dai của cậu ấy rất tốt.
Tôi nói: "Tính dẻo dai tốt thì có tác dụng gì chứ..."
Cậu chàng xinh đẹp bảo: "Tất nhiên là có tác dụng rồi. Cho dù anh có cứng như một khúc gỗ, em cũng có thể như một con rắn mà quấn lấy anh, quấn lấy anh, quấn lấy anh!"
Thế là cậu ấy ôm chầm lấy tôi, tim tôi đập loạn nhịp.
Cái tên nhóc điên rồ này bế tôi ngồi lên thành lan can!
Tôi sợ lắm, bảo cậu ấy thả tôi xuống, cậu ấy bĩu môi, tôi hôn cậu ấy, cậu ấy "ừm" một tiếng rồi lắc đầu, tôi hỏi muốn làm gì đây.
Cậu ấy nói: "Hôm nay anh ở lại đây có được không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Cậu ấy tiếp tục nhảy, tôi đợi cậu ấy. Nhảy xong, cậu ấy cười tươi chào tạm biệt mọi người, sau đó đi tìm tôi. Tôi trốn sau bức rèm dày rồi bước ra, cậu ấy tắt đèn, khóa cửa, ngay trên sàn nhà.
Cậu ấy bảo cái vẻ mặt ghen tuông của tôi trông đẹp lắm, cậu ấy chẳng thèm xót tôi chút nào, đồ tiểu ác ma.
Eo tôi đau quá đi mất.
Cậu ấy bảo sẽ đền bù cho tôi.
Eo tôi thực sự rất đau, vậy mà chẳng chịu lấy cái gì lót cho tôi một chút.
Được một tháng, rồi tôi bị đá.
Trời đất như sụp đổ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thích cậu ấy đến thế, vậy mà tôi bị chia tay. Tôi tìm đến nơi, bạn bè cậu ấy đông lắm, ai nấy đều hào nhoáng rực rỡ, cậu ấy đang uống rượu. Cậu ấy bảo, vốn dĩ chỉ là tìm người chơi qua đường thôi mà.
Còn bảo trước đây tôi đã qua lại với mấy người rồi, rẻ mạt kinh khủng. Cậu ấy đã lén xem điện thoại của tôi, tôi chẳng xóa bất kỳ tin nhắn nào cả, cậu ấy đều thấy hết rồi.
Đôi môi xinh đẹp của cậu ấy dính chút men rượu, nói: "Bẩn chết đi được, biết thế tôi đã chẳng thèm anh ta."
Còn bảo tôi miệng lưỡi bẩn thỉu, dù trông có vẻ thật thà.
Có người bảo, tôi đang ở ngay đây này.
Cậu ấy nhìn qua, khinh khỉnh hừ một tiếng.
Tôi vẫn rất đặc biệt, tôi đứng đó một mình, đơn độc không ai giúp đỡ, tôi chỉ có thể lùi bước, lùi ra khỏi tầm mắt của mọi người, rồi bỏ chạy.
Cú sốc này đối với tôi quá lớn.
Cậu ấy thực sự rất ham chơi, thích là gọi tôi, tôi vì muốn chiều lòng cậu ấy mà mất luôn cả công việc, vì thường xuyên xin nghỉ mà. Lão sếp "người chết" không vui, trực tiếp quẳng qua một tin nhắn.
"Ngày mai cậu không cần đến nữa!"
Không đến thì không đến, đồ thần kinh.
U uất suốt một tuần trời, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời cậu ấy nói. Cậu ấy bảo tôi bẩn, bảo tôi ham chơi, chính cậu ấy chẳng phải cũng vậy sao? Hơn nữa, tôi bẩn ở chỗ nào chứ, thuận mua vừa bán, mỗi một mối quan hệ khi chưa chia tay tôi đều quy củ, yên phận, tôi bẩn ở chỗ nào, tôi còn bị lừa nữa cơ mà! Nếu việc làm cho bản thân mình vui vẻ là bẩn thỉu, thì cái thế giới này chính là một bãi rác khổng lồ.
Mọi người đều là rác rưởi cả thôi.
Tôi thấy rất phẫn nộ.
Công việc cũng mất rồi, cái hơi thở này nhất định phải trút ra được.
Tôi đi tìm cậu ấy.
Cậu chàng xinh đẹp rất ngạc nhiên, tôi vẫy vẫy tay bảo cậu ấy qua đây. Cậu ấy không hiểu lắm, có chút không vui, lúc đi tới còn vuốt vuốt tóc, đứng định hình trước mặt tôi.
Cậu ấy cao hơn tôi, còn cố tình hơi cúi người xuống ghé sát vào hỏi tôi muốn gì.
Tôi hỏi: "Bạn bè cậu đều ở đây cả chứ?"
Cậu ấy thấy khó hiểu: "Đúng vậy. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì."
Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Tôi hắng giọng một cái, bảo mọi người nhìn qua đây nhìn qua đây, cứ như ngoài chợ vậy.
Sau đó tôi giơ tay lên, nhanh như chớp tặng cho cậu ấy một cái tát, rồi chửi bới ầm ĩ: "Cái đồ chuyển giới chết tiệt, bảo lão tử bẩn, không nhìn lại xem cái bản mặt mình ra cái giống gì. Đệt mẹ nó, đệt mợ mày, đệt!"
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Mau chạy thôi!
Tôi nhát gan quá mà!
Chạy không thoát, cậu chàng xinh đẹp điên tiết rồi, bịt lấy mặt rồi chỉ huy người ta đến bắt tôi. Cậu ấy định đánh tôi, định đá tôi. Tôi vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau lòng, tôi nhớ lại cái dáng vẻ ngoan ngoãn gọi tôi là anh của cậu ấy.
Cơn đau như dự tính không hề ập tới, tôi kinh ngạc nhìn người đang chắn trước mặt mình.
Cậu chàng thể thao.
Ôi mẹ ơi, cậu ta chắn trước mặt tôi.
Cậu ta từ đâu chui ra vậy?
Tôi nhìn trái nhìn phải, sợ rằng còn người quen nào nữa.
Không có.
Cậu chàng xinh đẹp: "Chương Huy, không liên quan đến anh, anh tránh ra cho tôi!"
Cậu chàng thể thao không tránh, bảo cái tên ẻo lả như cậu chàng xinh đẹp kia đừng có mà la lối trước mặt cậu ta. Tôi bật cười thành tiếng, cậu chàng thể thao quay đầu lại, tôi vội vàng im miệng.
Có người chống lưng nên tôi lăng xăng lắm, tôi bắt bọn họ buông tay ra, đều là một lũ sinh viên cả, chỉ giỏi hù dọa thôi mà.
Cậu chàng thể thao siết chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo ra ngoài, sau đó ở một đoạn đường tối om, cậu ta dừng lại, im lặng không nói lời nào với tôi.
Tôi không biết phải mở lời thế nào, nghĩ mãi mới thấy ổn, bèn giơ tay lên, năm ngón tay ngoe nguẩy: "Hế lô. Đã lâu không gặp."
Cái lời chào hỏi tệ hại quá mức. Đã vậy còn tối như hũ nút, căn bản là chẳng nhìn thấy gì.
Cậu ta không nói gì.
Tôi thấy ngượng quá, định đi rồi. Vừa mới nhích chân một cái, cậu ta đã gằn giọng nói: "Đến một lời cảm ơn mà cũng không có sao. Phí Cạnh, cậu đúng là đồ không biết xấu hổ."
Tôi nổi giận rồi nhé.
Nói năng kiểu gì thế hả, không có cái câu sau thì bình tĩnh nói chuyện không được à!
Tôi mỉa mai: "Đa tạ đại hiệp đã cứu mạng!"
"Cậu...!"
"Hừ."
Chịu luôn.
Tôi lại định đi, cậu ta lại kéo tôi lại, tôi hất tay ra, nói thẳng: "Cậu làm cái gì đấy?! Lão tử không ăn cỏ cũ đâu nhé!"
"Ai bắt cậu ăn mà đã vội vàng giải thích thế? Đúng là đồ không biết xấu hổ!"
Lần thứ hai rồi, lần thứ hai rồi đấy!
Tôi nhịn không nổi nữa, nhảy dựng lên tát cậu ta. Cái chuyện tát người này đã có lần một là sẽ có lần hai, sướng thật đấy.
Cậu ta không tránh, cứ thế hứng chịu, nhưng nhất định không cho tôi đi. Giằng co qua lại nửa buổi, tôi mới hiểu ra là cậu ta đúng thật không muốn tái hợp với tôi, nhưng lại muốn lên giường với tôi.
Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là cái chuyện quái gì mà làm cho từng người một trong số bọn họ đều cảm thấy tôi rất rẻ mạt vậy?
Tôi nguyền rủa cho cái thứ của cậu ta bị thối rữa đi, làm cái thá gì chứ, đồ thần kinh, não có vấn đề, cút cút cút!
Cậu ta bảo đây là vì cậu ta đã cứu tôi, nên tôi phải báo đáp.
Tôi nói: "Báo cái em gái cậu ấy, cậu tin không, cậu không đến thì tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu! Có bệnh à, mặt mũi to gớm nhỉ. Chỉ đi vài bước, nói vài câu, mà đã ghê gớm lắm rồi sao? Không có cậu tôi sẽ chết ở đó chắc? Bọn họ dám làm gì tôi không? Đồ tự cao tự đại, ghê tởm!"
Tôi khí thế hừng hực, thực sự nổi giận rồi. May mà trời tối, không nhìn thấy đôi mắt và đôi gò má đỏ bừng của tôi.
Tôi nghĩ sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ, tôi không chết được thật, nhưng mà mất mặt lắm cơ, còn bị người yêu cũ của cũ của cũ đụng phải nữa.
Nếu cậu ta mà cười nhạo tôi, tôi chắc chắn muốn chết cho xong.
"Đáng... đời!"
Cậu ta nói rồi, cậu ta nói rồi đấy, cậu ta cười nhạo tôi rồi. Tôi hoàn toàn sụp đổ, đứng không vững nổi nữa, bèn ngồi thụp xuống, còn cậu ta thì bỏ đi.
Chỉ còn mình tôi, ôm lấy đôi chân mà khóc.
Chậc, có lẽ tôi đáng đời thật, ai cũng trách tôi, ghê tởm tôi, ghét bỏ tôi. Nhưng bản thân tôi thì không được như vậy, tôi phải yêu chính mình chứ, tôi không thể tự trách mình được.