Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: Ngoại truyện
1.
Hắn dùng cánh tay đo ra một phạm vi an toàn cho tôi, hắn ôm chặt tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi bảo tôi đau xương sườn, hắn bảo hắn không buông.
Tôi bảo: “Nới lỏng tay chân tôi ra, đừng trói tôi nữa.”
Eo tôi đau quá, hắn còn thò một cánh tay len lỏi vào trong. Hắn đang do dự, tôi bảo: “Nới lỏng tôi ra, cậu dùng cả hai tay ôm tôi đi… được không, được không? Cậu làm thế này chính cậu cũng đau đúng không? Hơn nữa cậu còn phải chơi game, dùng một tay chơi bất tiện lắm đúng không?”
Tôi thấy hắn thua bao nhiêu ván rồi, cười thầm đồ ngu. Ông đây dùng chân chơi còn giỏi hơn hắn. Tôi biết người ta phải biết mềm mỏng trước, sống dưới mái hiên phải biết cúi đầu mà. Hắn dường như vẫn còn sợ hãi chuyện tôi đâm hắn một dao, tôi cam đoan hết lần này đến lần khác.
Hắn bảo: “… Anh mà dám đánh tôi thì anh biết hậu quả rồi đấy.”
Hậu quả gì?
Mẹ nó chứ!
Đe dọa tôi? Thế thì tôi nhất định phải đánh rồi.
Tôi bảo: “Đánh cậu tôi chết cả nhà.”
Ha ha.
Hắn tiếp tục do dự.
Trong lòng tôi bốc hỏa đến nơi, tôi bảo tôi đã thề độc rồi mà cậu còn không tin tôi à. Hắn cười một cách cực kỳ quái dị, quẳng điện thoại đi.
Giây phút đó lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên.
Hắn cởi trói cho tôi rồi.
Sự thật chứng minh tôi đã nghĩ quá tốt đẹp rồi. Trên người tôi chẳng còn chút sức lực nào, lúc hắn bế tôi lên, tôi nhũn ra như một sợi mì. Hắn ôm chặt lấy tôi, tôi giống như sợi mì vừa nấu xong dính chặt vào vách tường, dính dính nhớp nhớp, muốn gỡ ra mà thấy phát tởm. Tôi bảo sao mà nhiều nước thế này, tôi sờ sờ chính mình, cảm giác như có thể kéo thành sợi được luôn. Đợi đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện ra là hắn đang hôn tôi, hôn đầy nước miếng lên mặt tôi. Hắn lột quần áo của tôi ra, liếm xương sườn của tôi. Tôi sợ quá, tôi nhớ lại lúc hắn mút xương, một miếng thịt vào miệng hắn chỉ vài giây sau là sạch bóng xương trắng hếu bị nhổ ra. Liệu hắn có ăn thịt tôi luôn không?
Tôi lại không có sức, chạy không thoát, tôi còn định đánh hắn nữa chứ… Tôi đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắn lại bắt đầu quát tôi, hỏi tôi tại sao lại khóc, bảo ngay cả tôi cũng ghét hắn, chê bỏ hắn sao?!
Tôi thở không ra hơi, trong đầu toàn là hối hận vì trước đây hay làm sườn xào cho hắn ăn, có phải hắn ăn chưa đủ nên giờ nhắm trúng tôi rồi không. Hắn lắc tôi thật mạnh, bảo tôi không được khóc nữa.
Tôi không nhịn được, thèm ăn dưa hấu quá, nếu dưa hấu cũng nhiều nước như tôi lúc này, chắc chắn sẽ ngon lắm.
Hắn cực kỳ cuồng táo chạy loạn trong phòng bệnh, đá lung tung, chạy ra ngoài tóm đại một người vô tội chỉ vào tôi hỏi tôi bị làm sao. Tôi nghe thấy có người bảo hắn đừng kích động tôi, hắn phẫn nộ đóng sầm cửa bảo người ta cút đi.
Hắn lại đến trước mặt tôi, bình tĩnh lại: “Anh Viễn, chẳng phải tôi đã cởi trói cho anh rồi sao, anh còn khóc cái gì?”
Hắn đúng là đáng ghét, tôi đã khóc đau lòng đến thế này rồi mà cứ phải hỏi, cứ bắt tôi phải trả lời. Tôi lấy đâu ra hơi mà trả lời, nếu tôi mở miệng, tôi sẽ bị sặc mất. Hắn chẳng quan tâm gì đến tôi cả, hắn chỉ quan tâm đến chính mình thôi.
Hắn đi rồi.
Sau khi hắn đi cửa sổ mở ra, con chim lại xuất hiện, nhưng tôi cứ lại gần là nó lại biến mất. Tôi ngừng khóc, tôi suốt ngày ngồi trên giường. Tôi phát hiện ra chỉ khi tôi ở lại đây, tôi mới có thể nhìn thấy chim nhỏ. Y tá đưa thuốc cho tôi, tôi ăn một nửa giấu một nửa, buổi tối không ngủ được, tôi nhổ ra đếm đi đếm lại, thấy yên tâm hẳn.
Kết quả chưa được hai ngày, hắn đã chạy đến ăn sạch đống thuốc đó của tôi. Tôi và hắn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, tôi bị ấn xuống mà đánh, đau quá. Mặt tôi bị ấn lên gối, hắn đánh vào mông tôi, đau quá đau quá đau quá. Hắn thoải mái khóc bên tai tôi. Tôi trần truồng, thấy xấu hổ vô cùng. Tôi hỏi hắn, tôi có lỗi với cậu đến thế sao?
Hắn im lặng một hồi, đột ngột hỏi tôi hắn là ai.
Tôi: “?”
Hoang mang cực độ, làm sao tôi biết được, hắn đến tên mình cũng không biết à.
Hắn mắng tôi là đồ rẻ tiền, bảo cái gì mà ngay cả hắn là ai cũng không biết mà còn dám trêu chọc hắn.
Hắn nói tôi như một thứ tồi tệ, tôi thì cứ mơ mơ màng màng. Hắn liếm tai tôi, bỗng nhiên trở nên đáng thương, mềm mỏng nói: “Gâu gâu…”
Thấy tôi không trả lời, hắn dồn dập: “Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu…”
Ồn đến mức tai tôi đau nhức, người cũng đau, tai cũng đau. Tôi hét lên: “Chó! Chó! Chó! Tôi biết cậu là chó rồi, con chó tôi nhặt được từ thùng rác!”
Mẹ kiếp, tôi thế mà lại bị một con chó đè.
Hắn bảo: “Anh quá đáng thật đấy, biết tôi là ai mà còn bảo không biết tôi là ai, anh mà còn trêu tôi thế nữa tôi… tôi sẽ…”
Động tác của hắn trở nên tàn nhẫn, tôi rên rỉ một tiếng, đấm thình thình xuống giường: “Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi! Cậu thật thô lỗ, đủ rồi! Hu hu!”
Tôi bảo tôi đối xử với hắn tốt như vậy, chăm sóc hắn, chẳng hỏi han gì cũng đối tốt với hắn, thế mà hắn còn lừa tôi, làm sao tôi biết hắn tên là gì!
Động tác của hắn khựng lại một chút, rồi cười lên: “Ồ… anh hỏi tên tôi à.”
“Chu Lân, tôi tên Chu Lân.”
Hắn cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, như tụng kinh vậy, như con chim nhỏ vậy, cho đến khi tôi bảo tôi nhớ rồi, bảo hắn đừng gọi nữa, hắn mới chịu tha cho tôi.
2.
Chu Lân.
Chó.
Tôi không phải đang mắng hắn đâu, mà hắn thực sự là một chủng tộc mới, loài chó mang hình người.
Tôi đã quan sát rất lâu mới rút ra được kết luận này, tôi rất nghiêm túc, còn tham khảo qua một số tài liệu nữa.
Chu Lân rất giận, tịch thu điện thoại của tôi, bảo tôi xem tiểu thuyết nhiều quá rồi.
Hừ, hắn thì biết cái gì.
Cuối cùng tôi cũng được ra khỏi bệnh viện tâm thần, cảm giác khá tốt, cũng tạm được đi. Vừa ra khỏi đó Chu Lân đã dùng áo khoác trùm kín đầu tôi lại, tôi bị kẹp trong khuỷu tay hắn, hoàn toàn là bị xách đi. Tôi chẳng biết cái hành động này của hắn có ý nghĩa gì, thôi thì cũng đỡ tốn sức, thế là tôi giẫm thẳng lên mũi giày của hắn luôn.
Tôi ngửi thấy mùi vị của tự do. Hắn vẫn trói buộc tôi ở bên cạnh, việc tôi đi lại, việc tôi mặc quần áo, hắn đều đặc biệt hứng thú. Tôi tất nhiên là khá vui vẻ, được sống những ngày tháng cơm bưng nước rót, há miệng chờ sung.
Nhưng tôi hỏi hắn, tại sao cậu không cho tôi cắt tóc, lại còn bắt tôi mặc váy?
Vẻ mặt Chu Lân lập tức sa sầm: “Anh không muốn?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã tỏ vẻ đau lòng khôn xiết, đấm ngực giậm chân, bảo tôi ở trước mặt người khác thì sẵn lòng như thế, mà ở trước mặt hắn lại không chịu.
Căn phòng thay đồ rộng lớn, tôi ngồi đó, có chút ngơ ngác: “Dừng dừng dừng, cậu nói cho rõ ràng xem nào.”
Hắn lại nài nỉ tôi, cầu xin tôi mặc đi. Hắn ôm eo tôi, hắn đang run rẩy. Tôi không nói gì, tôi nhìn vào gương, thầm nghĩ trông mình cũng xinh đẹp đấy chứ.
“Cầu xin anh, cầu xin anh… biến thành con gái đi, thành con gái đi. Bọn họ bắt tôi phải cưới một con nhỏ xấu xí, tôi không muốn đâu anh Viễn, cứu tôi với, cứu tôi đi mà. Anh gả cho tôi được không, cứu tôi đi!”
Cầu xin người ta mà cái thái độ này đây, tôi khinh bỉ. Tôi hỏi hắn bao nhiêu tuổi, hắn run rẩy: “Hai mươi… hai mươi…”
Quả nhiên là cái thứ chó con chưa nếm sự đời. Tôi cực kỳ tức giận, thật đấy, lúc tôi đi làm, tôi bán mạng cho lão sếp chết tiệt, lão cho tôi tiền, giao dịch công bằng mà tôi còn phải khúm núm trước mặt lão, thấp kém hơn người.
“Không đời nào.” Tôi dõng dạc nói. Cái này mẹ nó tôi cũng cần thể diện có được không, bắt tôi chẳng ra nam chẳng ra nữ đi ra ngoài bêu mặt thì thà giết tôi đi cho xong: “Bắt cậu cưới thì cậu cứ cưới đi, đại nam nhi mà cứ lề mề như…”
“Á! Đm! Đồ thần kinh à! Á á á đm đm đm——!”
Hắn chui vào trong váy tôi rồi!
“Cút! Cút cút cút!!!”
Tôi thét thảm một tiếng, hắn cắn tôi, đau quá.
Kể từ ngày đó, cuối cùng hắn cũng không gọi tôi là anh Viễn nữa, cũng không gọi là anh nữa, mà gọi tôi là chị.
Tôi suy sụp vô cùng. Hắn không chỉ tự mình gọi như thế, còn bắt đám bảo mẫu, rồi cả mấy đứa chắc là bạn hắn, trông sàn sàn tuổi hắn, dắt về bắt gọi tôi là chị.
Buổi tối tôi đang ngủ thì cảm thấy cực kỳ nóng, đầu nặng trĩu. Tôi cứ kéo mãi, tưởng là chăn, hóa ra là tóc của mình. Tôi khóc lóc tỉnh dậy đi tìm kéo, hắn bò trên lưng tôi, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn khàn hỏi tôi nửa đêm làm cái gì. Tôi bảo tôi nóng quá, thế là hắn lột đồ ngủ của tôi ra.
Như thế cho tiện. Chỉ mất một giây thôi.
Bởi vì là váy, nên chỉ cần kéo một cái là tuột xuống hết. Hắn bảo anh đủ rồi đấy, tôi “ừ ừ” hai tiếng, hắn lại không cho tôi ngủ nữa.
Nhưng tôi vẫn không thích ứng được. Có đôi khi tôi bị hắn làm cho ý thức mơ hồ, nghiêng đầu nhìn thấy mái tóc dài đầy giường, tôi lại hét toáng lên. Tôi bảo ai còn ở trên cái giường này nữa vậy, đm, dọa tôi chân tay nhảy dựng lên.
Chu Lân cáu, gào lên hỏi tôi rốt cuộc muốn làm cái gì. Tôi uất ức kể cho hắn nghe, hắn lôi tôi đến trước gương. Tôi nhìn người phụ nữ lạ lẫm bên trong đó, sững sờ, không thể tin nổi. Tôi ghé sát lại nhìn, hỏi Chu Lân cô ta là ai.
Vẻ mặt Chu Lân vặn vẹo, bóp eo tôi thúc mạnh lên. Tôi kêu lên một tiếng, người trong gương cũng mang cái bộ dạng há miệng thở dốc, hắn bắt tôi nhìn cho kỹ, bảo đây chính là tôi.
Làm sao có thể chứ, sao tôi lại biến thành thế này rồi.
END.