Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Cậu em họ hàng cũng khá là đáng yêu.
Ừm. Đáng yêu.
Không biết có ai hiểu được cái chữ "đáng yêu" này của tôi không nữa. Thế thì tôi đổi cách nói vậy.
Cậu ta rất "moe".
Mẹ nó chứ, cậu ta ngồi kiểu chữ W trên giường tôi, tôi không thể diễn tả nổi sự chấn động khi nhìn thấy cảnh đó.
Tôi vừa đi chợ mua thức ăn về, đang ngân nga hát hò rồi mở cửa vào nhà, quăng đồ lên bàn, định bụng xào đĩa rau với món mặn.
Cậu em họ hàng thì cứ ru rú trong phòng, dù sao tôi cũng chẳng phải làm từ thiện, bèn mở cửa bảo cậu ta ra nhặt rau giúp, tôi ít khi nhóm bếp, còn phải lên mạng tìm hướng dẫn để xem lại các bước.
Tôi bảo: "Ê, nhóc kia, ra đây giúp... Cái đệch, cậu ngồi cái tư thế gì đấy?!"
Cậu ta có vẻ như không đứng lên nổi, mắt rưng rưng bảo tôi giúp một tay.
Cái đệch...
Tôi thật sự chấn động, tư thế này tôi chỉ thấy trên tivi với mấy bìa tạp chí thôi, dẻo dai đến mức này cơ à?!
Kinh ngạc quá nên tôi cũng quên mất không hỏi cậu ta làm gì trên giường tôi mà lại bày ra cái tư thế đó, cậu ta cứ đấm đấm vào đùi bảo đau quá. Tôi chợt nhớ tới cậu chàng học múa xinh trai kia, nhớ lại dáng vẻ cậu ta xoạc chân nhẹ tênh trong phòng tập, lòng bỗng thấy nhói đau, phải vội vàng gạt đi ngay.
Cậu chàng xinh trai thật sự đã làm trái tim tôi tan nát rồi.
Tôi không dám nghĩ sâu thêm, ép bản thân phải chú ý vào cậu em họ hàng. Phải công nhận một điều, đám con trai đều có điểm chung cả, tôi hơi thất thần một chút.
Tôi nựng cái má non choẹt của cậu ta một cái, cậu ta "ao" lên một tiếng như cún con, làm tôi bật cười thành tiếng. Chẳng phải là một chú chó nhỏ sao, lại còn là chú chó tôi nhặt được từ thùng rác về nữa chứ.
Tôi đã nhìn thấy dáng vẻ lấm lem của cậu ta, mái tóc rối bù, cố tình lờ đi bộ quần áo tuy bẩn nhưng sờ vào thấy chất liệu cực tốt, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao một đứa trẻ lang thang lại có thể trắng trẻo đến vậy.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, cậu ta đáng thương, tôi nhặt về thì là của tôi.
Tôi mang về, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm cho thật xinh đẹp.
Tôi nhớ cậu chàng xinh trai quá, tôi đã lén khóc rất nhiều đêm, không thể níu kéo được cậu ta nữa rồi, cái tát đó đã xóa sạch chút tình cảm vốn đã nhạt nhòa. Cậu ta không xóa kết bạn với tôi, tôi thấy trên bảng tin ảnh cậu ta chụp chung với mấy cô gái.
Mặc đồ diễn, trang điểm, nói thật là nhìn hơi trắng giả tạo. Tôi và cậu ta từng tiếp xúc gần gũi như thế, tôi biết da cậu ta đẹp và mịn màng đến nhường nào. Tôi cũng chẳng biết bị làm sao nữa, bèn nhắn tin cho cậu ta.
Tôi nói: Đừng trang điểm đậm như thế, cậu để mặt mộc là đẹp nhất.
Cậu ta trả lời tôi bằng một dấu hỏi chấm.
Haizz.
Tôi không dám nhắn tiếp nữa, sợ người ta ghét rồi chặn mình luôn.
Nhìn cậu em họ hàng, tôi cứ vô thức nghĩ đến cậu chàng xinh trai kia. Tôi thường xuyên nhìn cậu ta, chẳng biết cậu ta có nhận ra qua ánh mắt tôi đang nghĩ về ai không nữa.
Chẳng phải người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao, tôi đoán cửa sổ mắt tôi chắc thông thẳng xuống nội tạng rồi ha ha, không thấy được bộ não đâu, não tôi bẩn thỉu lắm.
Trí nhớ tôi không tốt, cũng chẳng muốn tốn tâm sức để nhớ một cái gì đó, ví dụ như tên của người yêu cũ chẳng hạn. Biệt danh trên WeChat toàn để theo tên mạng của họ, tôi thường nhìn ảnh đại diện để nhận diện, còn số điện thoại...
Số điện thoại tôi cứ lưu 1, 2, 3 cho tiện.
Còn về phần cậu em họ hàng, sau này tôi gọi cậu ta là Đồ đáng thương, Cún con, Chó nhỏ đại loại vậy.
Nói cậu ta đáng thương là vì đi theo tôi thì thật đáng thương. Tôi đoán cái thằng nhóc này đầu óc có vấn đề, hơi ngốc nghếch, chắc là bị lạc nhà.
Cậu ta thường xuyên làm mấy hành động kỳ quặc, ví dụ như trốn sau cửa hù tôi, hù thôi đã đành, cậu ta còn co ngón tay lại như cái vuốt, hù xong còn kêu "meo meo meo".
Ái chà, tôi thầm nghĩ lúc trước cậu ta ép tôi cho vay tiền, rồi ăn vạ không cho vay thì bám dính lấy tôi trông khôn ngoan lắm mà, bộ bị mèo tinh nhập xác hay sao.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, trong cái giai đoạn trống trải vì tổn thương tình cảm này, tôi thật sự cần một người như vậy để an ủi, chọc cười, làm tôi nổi giận. Cái cảm giác vừa bực vừa buồn cười ấy thật sự rất dễ chịu.
Thật đấy. Không đùa đâu.
Hành động của cậu ta rất trẻ con, giống như một gã hề đang chọc cười tôi vậy. Ai mà chẳng từng làm hề, tự dưng hét to, thè lưỡi, khua tay múa chân điên cuồng, nhưng thường là lúc sau lưng người khác, lúc chỉ có một mình, tôi cũng từng như thế.
Không ngờ cậu ta lại làm thế trước mặt tôi, điều này chẳng phải chứng minh cậu ta coi trọng tôi lắm sao?
Tôi cảm thấy mình được coi trọng.
Tôi cảm thấy cái cuộc đời vô giá trị này bỗng có thêm sức nặng.
Cái công việc thu ngân này thật ra tôi làm chẳng thấy thoải mái gì, đứng ở quầy mà cái mặt cứ như quỷ đòi nợ, tôi chỉ muốn tự vả cho mình hai cái.
Tôi nhận ra cái vẻ thanh cao tận trong xương tủy của mình, cứ trưng ra cái bộ mặt khó ở một cách nhỏ nhặt không rõ ràng với mỗi người khách lạ đến thanh toán.
Tôi tự cho rằng mình cũng đi học đại học mấy năm, có cái bằng, dù thế nào cũng nên tìm một công việc cho ra dáng một chút. Cái lão sếp chết tiệt đuổi việc tôi, làm tôi tức giận xóa sạch WeChat của lão và tất cả đồng nghiệp, cũng như thoát khỏi mọi nhóm chat công việc.
Cái sự "ra dáng" này là do tôi tự định nghĩa thôi, tôi mắc bệnh điệu đà mà.
Nếu tôi sống một mình, cầm đồng tiền vất vả từ những ca làm xoay vòng, tôi tiêu cho bản thân kiểu gì cũng thấy đau lòng, vì đồng tiền đó vốn dĩ đổi bằng sự đau khổ của tôi mà ra, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy lỗ.
Nhưng khi tôi tiêu tiền cho Đồ đáng thương, từng xu từng cắc, cậu ta đều đáp lại tôi một cách nồng nhiệt.
Tôi cảm động quá đi mất.
Tôi sẵn sàng nấu cơm cho cậu ta, mua que cay, mua quần áo cho cậu ta. Tôi muốn dẫn cậu ta đi dạo phố, đi công viên giải trí, đi xem phim, đi chơi điện tử.
Tôi cho phép cậu ta sống trong nhà mình như một ông tướng, ngủ trên giường tôi nửa đêm bị chuột rút rồi đạp tôi tỉnh giấc.
Cho phép cậu ta bày biện nhà cửa bừa bãi đến mức cái túi rác cũng không biết lồng vào, cho phép cậu ta lục ví tiền, nghịch iPad, dùng máy tính của tôi.
Cái tài khoản game tôi chơi bao nhiêu năm trời cũng đem cho cậu ta phá phách. Cậu ta chơi cùng người khác rồi học được cách nói tục, đôi má trắng nõn như được đánh phấn hồng, mái tóc màu hạt dẻ thì dựng đứng lên mấy cọng tóc con.
Cậu ta đổi hết mớ kim cương màu hồng lấp lánh trong game của tôi thành mấy đồng tiền vàng màu vàng khè xấu xí, rồi bày ra cái bộ dạng cún con biết lỗi nằm bò lên đùi tôi rên rỉ cầu xin tha thứ. Tôi mỉm cười, xoa đầu cậu ta.
"Không sao."
Tôi nạp luôn hai gói 648 tệ.
"Cậu vui là được, chơi tiếp đi."
Lúc định nạp gói thứ ba thì cậu ta giữ chặt bàn tay đang run rẩy của tôi lại. Ồ, tôi run tay là vì đang tìm đường vào cửa hàng trong game ấy mà, ha ha, chưa nạp bao giờ.
Cậu ta chớp chớp mắt.
Mắt cậu ta to thật đấy, như mặt trời đang tỏa sáng vậy.
"Viễn ca..."
Đệch.
"Cấm gọi như thế!" Tôi nghiêm mặt.
Cậu ta rất ngoan: "Anh ơi, anh còn nạp nữa à..."
Tôi thấy hơi đau răng, gật đầu, tay không cử động.
Cậu ta lắc lắc cánh tay tôi: "Đừng nạp nữa mà."
Tôi cảm động, biết chuyện rồi đây, nụ cười còn chưa kịp nở ra một nửa thì cậu ta dùng ngón tay chọc chọc tôi như đang đếm đồ vật: "Đưa tiền trực tiếp cho em đi, anh ơi anh ơi anh ơi..."
Tôi nghe thấy tiếng mình trả lời: Được.
Mọi chi phí ăn ở đi lại của cậu ta đều do tôi gánh vác, tôi cũng chẳng thèm hỏi cậu ta làm gì, tôi không quan tâm lắm, có lẽ là hơi xót tiền thật, nhưng chú chó nhỏ do mình nhặt về thì mình phải nuôi thôi, thời buổi này nhà nào nuôi chó mà chẳng tốn tiền.
Tôi cứ coi như mình đang nuôi một giống chó quý hiếm và đắt đỏ đi.
Tôi chỉ muốn mỗi ngày trước khi đi làm được thấy cậu ta, và sau khi tan làm về nhà cũng thấy cậu ta.
Cậu ta bắt đầu kêu "meo meo" bên tai tôi. Có lần tôi gọi cậu ta ăn cơm, cậu ta đang nằm trên sofa ngủ, mái tóc màu hạt dẻ trông rất đáng yêu. Tôi vỗ cho cậu ta tỉnh, lỡ miệng nói: "Cún con ơi, ăn cơm thôi, hôm nay có sườn kho đấy!"
Cái từ ngữ ngữ khí thật buồn nôn, hồi trước tôi đâu có thế này.
Tôi nghĩ chó thì thích gặm xương.
Cậu ta vừa tỉnh dậy, ánh mắt còn hơi ngơ ngác, không có gắt ngủ. Tôi vội vàng bịt miệng lại, cậu ta nhìn tôi: "Cún con?"
Tôi lắc đầu.
Cậu ta bỗng nhiên cười rộ lên, từ phía sau lưng sofa nhào tới ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào dụi lấy dụi để, bảo: "Cún con, cún con, gâu gâu gâu!"
Tôi bị ôm chặt cứng, tay cậu ta nắm chặt lấy phần eo hơi lệch về phía sau của tôi, rất chặt, lại còn hơi dịch lên trên một chút làm xương sườn tôi đau âm ỉ.
Cái cảm giác thỏa mãn đó thật không gì sánh bằng. Có lẽ tôi hơi có khuynh hướng bị ngược đãi, lực tay cậu ta hơi mạnh, tôi đau, nhưng tôi thấy vui.
Lúc đó tôi đã dần quên đi những tổn thương mà anh giáo viên cấp ba và cậu chàng xinh trai gây ra, còn tổn thương từ anh chàng sinh viên thể thao trước đó nữa thì gần như bằng không, chắc là do dễ dàng có được quá chăng.
Cậu ta đã biết chuyện tôi thích cún con. Cậu ta nheo nheo mắt, lộ ra vẻ không vui. Tôi chẳng buồn giải thích rằng tôi không thích loại chó nhiều lông kia, thế là cậu ta cố tình không thèm để ý đến tôi nữa.
Lúc cắm cúi ăn cơm lại âm thầm tìm cách lấy lòng tôi, ăn hăng hái lắm, bê hết đĩa sườn về phía mình như con chó bảo vệ thức ăn vậy. Ăn xong thịt thì mút một vòng rồi nhả xương ra, "loảng xoảng", rơi xuống bàn, rơi xuống đất, còn có mấy cái "ném" chính xác vào bát tôi nữa chứ. Lại giống hệt một chú chó con hoang phí.
Nhưng thật ra tôi thấy khá là an lòng.