Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm hai đại học. Giờ đã đi làm được vài năm, nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ về họ.
Ông bà nội ngoại đều đã qua đời, căn nhà cũ dưới quê cũng sụp rồi. Nhà ngói mà, lâu ngày không có hơi người ở thì tự khắc nó đổ thôi.
Tôi thấy mình cũng khá hiểu chuyện.
Tôi vẫn luôn là một đứa đặc biệt.
Tôi có tiền tiết kiệm, nên tạm thời cho bản thân nghỉ phép một thời gian. Nhưng tôi không thể nghỉ quá lâu, cứ hễ rảnh rỗi là lòng dạ lại rối bời như tơ vò. Tôi phát hiện mình lại đổ bệnh, đầu đau như búa bổ. Tôi đặt thuốc trên Meituan giao tận cửa, uống xong một viên rồi trùm chăn ngủ nướng.
Lúc tỉnh dậy, điện thoại có mấy tin nhắn chờ.
Anh người yêu cũ của cũ cứ cách dăm bữa nửa tháng lại quan tâm tôi, hỏi tôi ăn cơm chưa, nhắc tôi trời lạnh rồi.
Tôi thấy anh ta rảnh háng thật đấy, mà cũng thật buồn nôn, đồ già đời không biết xấu hổ, ngoại tình ngay trong hôn nhân.
Một giáo viên cấp ba sao mà rảnh thế không biết, bộ chưa bị đám học sinh đó vắt kiệt sức lực hay sao. Nếu đám học trò mà biết thầy giáo mình ở bên ngoài tìm nhân tình, liệu chúng nó có phun nước miếng cho chết chìm luôn không.
Tôi nhìn những dòng tin nhắn đầy vẻ "ấm áp" kia, thầm nghĩ: Cái thứ súc sinh này không lẽ lại muốn ngủ với mình lần nữa?
Thế là tôi gọi điện qua, anh ta bắt máy ngay lập tức: "Phí Phí."
Tôi lạnh lùng: "Đừng hỏi han gì tôi, đừng quan tâm tôi, đừng chuyển tiền, cũng đừng nhắn tin hay mua đồ cho tôi nữa. Tôi nhận được mấy cái bưu kiện rồi, là anh mua đúng không? Tự đến mà mang đi, không thì tôi chuyển nhà đấy."
Tôi quyết định không lãng phí quá nhiều cảm xúc và tình cảm lên những kẻ không đáng.
"Phí Phí..."
Tôi nói: "Tôi ghét anh."
Anh ta hỏi: "Có phải em đang tâm trạng không tốt không?"
Tôi gằn giọng: "Cút đi."
Anh ta thở dài: "Đừng buồn nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Anh cút xéo đi!"
"Bây giờ anh qua tìm em nhé?"
Tôi đáp: "Anh bớt giả bộ đi!"
Nếu anh ta không phải hạng súc sinh, thì chỉ qua mấy câu đối thoại này thôi chắc người ta sẽ thấy tôi thật vô lý, cái điểm nổi giận của tôi sao mà kỳ quặc thế. Vậy mà anh ta lại hiểu ngay, anh ta giải thích: "Hỏi như vậy không phải giả bộ, là anh muốn lát nữa em nhớ mở cửa cho anh."
Tôi bật khóc: "Cái thứ bẩn thỉu nhà anh cấm có được qua đây, không được qua!"
"Được được được, anh không qua, anh còn một tiết tự học phải trông, tầm sáu giờ anh qua nhé?"
"Anh không hiểu tiếng người à? Tôi bảo anh đừng đến! Tôi cứ nhìn thấy anh là thấy bẩn, nghe giọng anh là đau tai!!"
Anh ta im lặng hồi lâu rồi bảo: "Em ốm rồi."
Tôi hỉ mũi: "Biết rồi, uống thuốc rồi."
Liên quan gì đến anh ta chứ. Đồ đàn ông rẻ tiền.
Tôi cúp máy.
Sau đó cứ tựa vào đầu giường, trời hơi tối, rèm cửa khép chặt. Tôi đợi rất lâu, anh ta không gọi lại nữa.
Tôi lại thiếp đi.
Sau khi khỏi bệnh, tôi chỉnh đốn lại bản thân để xuất phát. Tôi sửa soạn lại mình, tôi thật sự không bao giờ ăn cỏ gần hang, đây là đạo lý mẹ tôi đã dạy.
Con người ta phải biết nhìn về phía trước.
Chuyện cũ đều là mây khói, tôi có cố níu giữ thì cũng được gì đâu, chẳng phải rồi cũng tan tan tác tác cả sao.
Nhưng nếu mẹ mà biết tôi cặp kè với đàn ông, chắc bà sẽ đánh chết tôi mất.
Hê hê, tôi còn định ra tận mộ của bà và bố để báo cái "tin vui" này đây: Con trai của hai người là gay đấy!
Chẳng một ai thèm thưa tôi lấy một lời.
Tôi cứ ngỡ họ sẽ tức đến mức đá văng nắp quan tài ra cơ chứ.
Tôi đặc biệt ngây thơ đúng không?
Vì tôi vừa ngây thơ lại vừa đặc biệt, nên mới có người thích tôi đấy.
Đối tượng thứ tư.
Anh ta theo đuổi tôi.
Ai chà, giờ tôi mới hiểu bị người ta theo đuổi phiền phức đến mức nào. Nửa đêm tôi phiền đến mức không ngủ được, bèn nhắn tin cho anh chàng sinh viên thể thao kia.
WeChat vẫn đang bị người ta chặn.
Tôi lướt Douyin mãi mới tìm thấy anh ta, hồi trước anh ta còn ép tôi phải giữ tương tác với anh ta nữa kìa.
Tôi: 【Xin nhỗi nhaaa~】
Sinh viên thể thao: 【?】
Tôi: 【Trước đây tôi hơi quá đáng chút.】
Sinh viên thể thao: 【Ma nhập à?】
Kèm theo một meme bé gái ngồi trong xe che mặt.
Thật là hãm. Ý tôi không phải nói bé gái, mà là nói cái gã thần kinh này.
Cái meme cũng được đấy, chôm luôn.
Tôi: 【...】
Cạn lời, không biết nói chuyện tử tế thì thôi, lười chẳng buồn tiếp, ngủ tiếp.
Đang ngủ dở giấc thì trong cơn mơ màng chợt nhớ ra tay sinh viên thể thao kia trả lời tin nhắn trong vòng một nốt nhạc, ôi chu choa, cười tỉnh cả ngủ.
Còn bảo tôi đáng đời nữa chứ ha ha... Rốt cuộc là ai mới đáng đời đây.
Cứ việc vấn vương đi nhé, đồ ngốc.
Tôi cười hơi sớm rồi.
Chẳng biết cái tên này có phải là báo ứng của tôi không nữa, hắn dùng toàn bộ những thủ đoạn mà tôi từng áp dụng lên người khác để đối phó với tôi: Truy đuổi gắt gao, bám dai như đỉa, lại còn mẹ nó chứ, dám hỏi vay tiền tôi nữa! OK, vay tiền, vay bao nhiêu, coi như tôi bỏ tiền ra giải hạn có được không.
Hai trăm tệ.
OK, đưa cho cậu luôn.
Lại tới nữa.
OK, tôi nói cho mà biết, nếu không phải nể mặt cậu còn trẻ trung lại ưa nhìn, tôi đã đánh vỡ cái đầu chó của cậu rồi.
Đúng, không sai, lại là một cậu nhóc mười tám tuổi trẻ măng như hoa, tôi bị ám ảnh luôn rồi.
Cậu ta nói cậu ta là họ hàng xa của tôi, lên đây làm thuê, nghe lời người nhà đến nương tựa tôi.
"Thế cậu nương tựa kiểu gì mà bò lên tận giường tôi hả?!" Tôi sắp sụp đổ rồi.
Làm cái gì vậy chứ, có biết là tôi hảo tâm cho cậu ta ở nhờ nhà mình, kết quả nửa đêm thấy một cái xác trần như nhộng bò lên giường thì kinh hãi đến mức nào không? Chưa hết, cậu ta còn ngồi trên giường tôi gặm que cay, xem phim truyền hình, vuốt cái iPad của tôi dính đầy dấu dầu mỡ.
Hỏi cái gì khác cậu ta cũng lắc đầu bảo không biết, cứ trưng cái bản mặt non choẹt ra, chớp mắt vô tội như một thằng ngốc.
Tôi cứng rắn lục tung đồ đạc trong cái túi bao tải của cậu ta, tìm ra được chứng minh thư, xác nhận là đã thành niên rồi mới thở phào một cái, chứ chưa thành niên là tôi tiêu đời.
Cậu ta mở miệng định gọi tôi là "anh".
Tôi: "Đừng đừng đừng, đừng gọi tôi là anh."
Cậu em họ hàng: "Viễn ca."
Tôi: "?"
Tôi thấy bất lực quá, trong tên tôi làm gì có chữ "Viễn" nào.
Cậu ta bảo: "Viễn là 'viễn' trong họ hàng xa ấy, gọi thế để người khác khỏi hiểu lầm."
Tôi hỏi: "Hiểu lầm cái gì?"
Cậu ta cười: "Em đang tán anh mà, nếu để người ta hiểu lầm chúng ta là họ hàng gần thì hỏng bét."
Tôi vò đầu bứt tai: "Cái đệch..."
Ai cứu tôi với.
Tôi: "Cậu đừng có cậy tôi tốt bụng mà định 'làm' tôi nha."
Cậu ta đang mút kem, mẹ nó chứ, có ai ăn kem mà lại dùng từ "mút" không hả!
"Ừm... Viễn ca 'làm' em cũng được mà. Em không ngại đâu."
Cái "làm" này không phải cái "làm" kia đâu...
Cứu mạng!
Tôi quá là lương thiện rồi.
Cách đây một thời gian tôi có làm thu ngân, hôm đó lúc tan làm như thường lệ, đi ngang qua một cái thùng rác bốc mùi nồng nặc, nước thải chảy tràn lan. Tôi chán ghét liếc nhìn một cái, định rời đi thì thấy một đoạn cánh tay trắng ngần như ngó sen.
Cậu ta đang bới thùng rác.
Tôi đã đưa cậu ta về nhà.
Họ hàng xa cái nỗi gì, chắc là sợ tôi đuổi đi thôi.
Đồ đáng thương.
Sau một thằng nhóc xấu xa lại đến một thằng nhóc đáng thương, tôi chẳng biết cậu định làm gì nữa.
Nếu muốn tôi yêu thương cậu thật lòng, thì cậu cũng phải yêu thương tôi thật lòng, biết chưa hả đồ đáng thương, không thì tôi vứt bỏ cậu luôn đấy.