Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hàng xóm báo cảnh sát rồi. Bảo là tôi giam giữ người trái phép. “…” Thế là tôi được mời đi “uống trà”. Không phải chứ… tôi đến nắng còn chẳng được phơi, vừa tới đồn cảnh sát là tôi khóc, khóc nức nở, khóc như tuyết rơi tháng Sáu minh oan ấy, tôi cầu xin họ đến nhà tôi mà xem. Tôi giam giữ người ta hồi nào. Cái bộ dạng của nhóc đáng thương đó, tôi mà dám giam giữ nó chắc?! Cảnh sát hỏi, nhóc đáng thương tên gì, quan hệ gì với tôi. Cái này thì tôi chịu chết, cứ ấp a ấp úng. Cảnh sát đập bàn, tôi sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm xuống, gào to tôi là dân lành, tôi là dân lành chính hiệu. Tôi bảo nó là tôi nhặt được, tôi thấy nó đáng thương! Mẹ kiếp, miệng thì nói thế chứ giờ tôi chẳng thấy nó đáng thương tí nào, chắc chắn là lúc tôi ra ngoài, nhóc đáng thương lại đá cửa gào thét, lừa tên hàng xóm ngốc nghếch kia rồi. Đồ ngốc, hại chết tôi rồi. Cảnh sát lại hỏi, nhặt ở đâu, lúc nào. Mặt tôi méo xệch thành một đống, hai anh cảnh sát nhìn nhau, xì xào gì đó, hình như tôi nghe thấy loáng thoáng chuyện ai đó vừa báo mất người thời gian trước. Đợi mọi việc xong xuôi thì trời đã tối mịt, tôi chỉ còn nước đi phơi trăng. Ánh trăng trắng bệch, sắc mặt tôi còn trắng bệch hơn. Tôi về nhà, đứng khựng lại giữa cửa nhà mình và cửa nhà hàng xóm một hồi. Đèn cảm ứng tắt ngóm, tôi thầm nghĩ cái đèn này sao mà tiện thế không biết, cứ phải đá một phát mới sáng, làm tôi đến lỗ khóa cũng không tìm thấy. Tôi tung một cú đá cực mạnh vào cửa sắt, cái âm thanh đó tôi đảm bảo cả tòa chung cư đều phải giật mình tỉnh giấc. Chẳng thèm thu lực, một bên chân tê dại luôn. Đèn sáng trưng ngay lập tức. Hàng xóm giận dữ mở cửa: “Thằng thần kinh này?!” Thấy tôi cười lạnh nhìn chằm chằm không nhúc nhích, con trai gã rụt rè ló đầu ra từ bên trong, tôi ngồi xổm xuống chào hỏi: “Hi, nhóc con.” Trẻ con thì biết cái gì, nó cứ hì hì ha ha, đôi mắt to như quả nho. Tôi thở dài, đứng dậy: “Haizz, anh sướng thật đấy, vợ con đề huề, người già trong nhà chắc cũng còn khỏe cả chứ. Chẳng bù cho tôi, cô đơn lẻ bóng, cỏ trên mộ bố mẹ cao cả mét rồi, tiền không kiếm được nên cũng chẳng dám về thắp nhang…” Tôi nhìn gã cười như không cười, gã sững sờ nghi hoặc, tôi rút chìa khóa run rẩy mở cửa, đóng sầm lại trước. Đèn ở ngay cửa, tôi đấm một phát cho sáng. Trong nhà không có động tĩnh gì, tôi tiếp tục duy trì nụ cười lạnh lẽo, chắc là bị đưa đi rồi chứ gì. Tôi vào phòng ngủ, ngã vật ra định ngủ luôn, chẳng buồn quan tâm quần áo bẩn hay bụng đói hay không. Vừa nằm xuống thì một tiếng thét thảm thiết vang lên suýt làm tôi điếc tai: “Đm!” Tôi bật dậy như lò xo, lật chăn ra, cái thứ chó chết kia đang tội nghiệp ngái ngủ nằm trong ổ chăn của tôi. Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt, giáng cho nó hai bạt tai thật mạnh: “Sao mày vẫn còn ở đây?!” Thứ chó chết: “Tôi không ở đây thì ở đâu?” Còn dám hỏi vặn lại tôi, tức đến nổ phổi. “Tao mặc kệ mày ở đâu! Mày có lên trời xuống đất, ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối không được ở chỗ tao!” Nó ngồi dậy, xoa xoa cánh tay: “Anh suýt đè chết tôi rồi, đau quá.” Trong lòng tôi nghẹn một cục tức. Thường ngày nếu tôi tát nó hai cái, nó chả quậy tung trời lên rồi, giờ lại đánh trống lảng, trông y hệt con chó làm sai chuyện rồi chạy đến trước mặt chủ lật bụng ra cầu hòa! Tôi không hiểu nổi, tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi ngồi sụp xuống mép giường không buồn để ý đến nó, bắt đầu suy ngẫm về nhân sinh. Tôi nghĩ, mình chẳng thấy vui vẻ chút nào. Niềm vui cuối cùng của ngày hôm nay là trước khi nhận được thông báo lên đồn uống trà, lúc ấy tôi còn đang cười nhạo cậu chàng vận động viên kia, cuộc sống người ta dù thế nào cũng tốt hơn tôi, tôi lấy tư cách gì mà cười nhạo người ta chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao