Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Lại một ngày nữa. Tóc tôi đã dài đến vai, tôi dùng ngón tay quấn quấn tóc, ngân nga hát, ngắm chim nhỏ. Tôi hát: “Mặt trời lặn rồi sáng mai lại mọc, hoa tàn rồi năm sau lại nở, chim nhỏ xinh đẹp bay đi không dấu vết, tuổi thanh xuân của tôi như chim nhỏ chẳng quay về, tuổi thanh xuân của tôi như chim nhỏ chẳng quay về…” Có người hỏi tôi, tại sao anh lại hát bài này. Tôi bảo, tôi muốn quay lại ngày xưa. Người đó lại bảo, anh đi chết không phải là xong rồi sao. Giọng nói truyền đến từ sau lưng tôi, tôi quay đầu lại, chẳng có ai. Tôi quay đầu lại lần nữa, trên bậu cửa sổ có một con chim đang đậu, nó mở miệng, nó nói đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi… Lúc này tôi mới kinh ngạc phát hiện ra, cửa sổ, mở rồi. Tầng năm. Lâu rồi không có ai đến thăm tôi. Tôi biết phòng bên cạnh có một gã điên suốt ngày cậy tường, chẳng ai thèm quản gã. Móng tay gã nhọn lắm, cứ cào làm tôi cả đêm không ngủ được. Tôi lo lắng có ngày gã cậy thủng tường rồi sang bắt tôi, thực tế là tôi sợ đau lắm. Tôi chẳng biết cái cửa sổ bị đóng đinh chết này sao lại mở được nữa. Tôi nhìn con chim đó, nghĩ bụng chắc nó đến đón mình đây. Tôi cứ nhìn chằm chằm mãi. Cho đến khi thực sự có người đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi, im lặng, bắt đầu chơi game. Tôi thấy ồn quá, bực mình chết đi được. Tôi bảo hắn cút ra ngoài. Hắn nhìn tôi một cái rồi cười lạnh, vẻ mặt kiểu có giỏi thì nhào vô. Tôi cúi đầu nhìn, đm ai trói tôi lại thế này. Chịu thôi. Hắn chơi của hắn, tôi xem của tôi. Con chim kia cứ kêu mãi kêu mãi, càng lúc càng ồn, tiếng chơi game của hắn cũng càng lúc càng to. Tôi không nhịn được muốn xem thử, tôi nhớ lại tài khoản game của mình, tôi đã nạp bao nhiêu cái gói 648 rồi ấy chứ. Tôi bảo tôi muốn xem, hắn lưỡng lự: “Anh không được đánh tôi đấy.” “Ừ ừ, tôi chỉ xem thôi.” Hắn thấy bộ dạng tôi như vậy, lân la bảo: “Tội nghiệp thật, tôi ngồi xích lại gần nhé.” “Được.” Tôi nhìn hắn, ngón tay hắn linh hoạt thật, lông mi như bàn chải, tóc đã đổi thành màu đen rồi. Tôi nhìn một cách ngon lành, hắn cất điện thoại đi, bỗng nhiên nhìn tôi một cách khó hiểu, bảo: “Tôi nhớ ra rồi. Bố tôi… ông ấy thương tôi lắm.” “?” Hắn cởi áo ngay trước mặt tôi, chỉ vào một vết sẹo ở bụng: “Anh làm đấy.” Lại xòe tay ra: “Tôi chẳng còn cách nào khác, anh mà ra ngoài là bọn họ tìm anh gây rắc rối ngay, nhịn chút đi, anh Viễn. Mỗi ngày tôi đều đến chơi game cùng anh nhé?” Hắn xoa tóc tôi: “Gâu gâu.” Hắn mặc lại quần áo, bảo đi đây, mai lại đến. Thế là tôi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, hắn lại đến. Trông hắn có vẻ hơi giận: “Sao anh lại quậy nữa rồi?! Anh có biết tôi đưa anh vào thì dễ, rước anh ra thì khó không! Tôi tất nhiên không muốn anh thế này, tôi chỉ muốn anh chịu chút bài học thôi, anh đừng có quậy nữa, nhịn thêm một thời gian nữa tôi sẽ đưa anh đi.” “Đi đâu?” Tôi cảnh giác, mắt liếc sang một bên. Hắn không trả lời câu đó, bảo: “Thật là một lũ ngu xuẩn!” Chẳng biết chửi ai. Hắn vẫn ngồi xuống cạnh tôi, lấy điện thoại ra, gõ lạch cạch: “Cho chúng nó mặt mũi quá mà, một thằng chân thối, một đứa ái nam ái nữ, lại còn lão già khú đế nữa! Còn nữa! Cái loại mọt sách đó có gì tốt đâu mà anh cũng đòi quyến rũ hả?!” Hắn đột nhiên nhìn tôi dữ tợn, phun đầy nước miếng vào mặt tôi: “Sao anh lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó?!” Tay tôi mà không bị trói thì chắc chắn đã tặng hắn một cái bạt tai rồi. Đồ điên con. “Tôi nói không đúng à?! Đều đến tìm tôi, tôi đại phát từ bi cho chúng nó nhìn một cái, kết quả thì sao! Kéo theo cả tôi bị anh mắng một trận, cái gì mà năm cái mông to, tức chết tôi rồi!” Tôi: “…” Thực sự muốn có ai đó đến xem thử xem ai mới là người có bệnh. Hắn bỗng nhiên bắt đầu tự tát mình, tôi sợ quá, vừa bất lực vừa đáng thương. Hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại, vuốt tóc ra sau lộ trán, xắn tay áo lên, hai bắp tay trắng trẻo đẹp đẽ, lại còn có cơ bắp. Hắn nhìn tôi lạnh lùng: “Anh Viễn. Cho tôi mấy viên thuốc của anh.” “Không… không có mà… tôi lấy đâu ra thuốc…” Hắn cười: “Mẹ kiếp đừng có lừa tôi, nếu không phải tôi bảo mấy cô y tá nhắm mắt làm ngơ thì anh tưởng anh thoát được chuyện phải uống đống thuốc đó chắc. Mau lên, nói cho tôi biết chỗ thuốc anh không uống giấu ở đâu rồi.” Hắn bắt đầu tìm lục khắp phòng, lầm bầm bảo cái bệnh viện tâm thần này là nhà hắn mở, dùng để nhốt hắn, nhưng hắn đã trốn thoát được rồi. Hắn cảm ơn anh Viễn đã nhặt hắn về. Hắn cho tôi xem một mảng đầu sau không có tóc, là bố hắn đánh đấy, suýt đánh chết hắn luôn. Hắn bảo bố ruột mà còn ra tay tàn độc với hắn như vậy, thì cũng chẳng trách tôi đâm hắn một dao. Tôi thấy logic này không đúng lắm. Tôi hỏi: “Thế sao mày ra ngoài được?” Nó bảo: “Bọn họ tưởng tôi khỏi rồi chứ sao.” Tôi gật đầu. Hắn vốn dĩ đã thông minh rồi mà. Nhìn xem, thấy tìm thuốc khắp nơi không được, hắn liền nghi ngờ tôi giấu trên người, sờ soạng lung tung. Tôi nhột quá, chẳng còn cách nào đành khai ra là ở dưới lưỡi. Hắn bắt tôi há miệng, cong lưỡi lên. Hắn không hài lòng: “Sao chỉ còn bấy nhiêu?” Tôi hơi sợ hắn: “Chỗ trước kia vứt hết tìm không thấy nữa rồi. Chỗ gần đây tôi đều giấu dưới lưỡi, nó tan hết rồi.” Hắn bảo thôi được rồi, thò lưỡi vào miệng tôi cướp lấy chỗ còn lại. Tôi bĩu môi, hắn lại không vui: “Anh làm cái vẻ mặt gì thế kia?” “Có gì đâu.” Tôi đang nghĩ, hắn cướp của tôi rồi thì tôi lấy gì mà ăn đây. Hắn lại ôm tôi: “Xùy. Anh cứ giả vờ đi. Tại sao anh lại giấu dưới lưỡi mà không vứt đi?” Tôi suy nghĩ kỹ lại, hình như là do con chim đó cứ kêu mãi kêu mãi làm tôi đau đầu, có một lần sau khi uống thuốc xong thấy chim biến mất, đầu không đau nữa. Tôi lại e ngại ăn quá nhiều quá nhanh sẽ lập tức biến thành lợn, cho nên mới giấu dưới lưỡi. Tôi chậm chạp: “Không biết nữa…” “Bị anh ăn rồi à?” Hắn nhìn chằm chằm tôi. Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật, tôi ú ớ “ừm” một tiếng. Thế là hắn rúc vào bên tai tôi cười không ngớt, cứ xuýt xoa thở dài mà cười. Hắn đang cười cái gì vậy, tôi không hiểu nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao