Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mấy bác sĩ vây quanh tôi hỏi cái này cái nọ, tôi phô diễn chỉ số thông minh cực cao, đồng thời bảo: “Tôi biết đây là bệnh viện tâm thần, mau thả tôi ra đi.” Họ xì xào bàn tán với nhau, rồi tôi bị người ta đẩy về phòng bệnh. Được thôi. Mỗi ngày tôi chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, như một con lợn vậy, còn phải uống thuốc nữa. Tôi lén nhổ ra một lần mà không bị phát hiện, thế là tôi cứ nhổ mãi thôi. Hình như họ cũng chẳng để tâm đến tôi lắm, tôi bị vứt bỏ ở đây chẳng ai thèm ngó ngàng, cho đến một ngày, có một người đến gặp tôi. Lúc đó tôi đang phơi nắng ở dưới lầu. Tôi nhìn người đó hồi lâu, tôi bảo anh là ai. Người đó đứng cách hàng rào, mắt đỏ hoe, nói tên XXX. Tôi “ồ” một tiếng, à, là gã thầy giáo cấp ba đó mà, gã đàn ông tồi tệ ngoại tình. Tôi hỏi anh làm gì ở đây. Tay gã bóp nát cả mấy bông hoa trên hàng rào. Gã bảo em yên tâm, tôi sẽ giúp em ra ngoài. Tôi thắc mắc: “Anh làm thế này có lỗi với vợ anh không?” Thầy giáo cấp ba như bị sét đánh ngang tai: “Phí Phí, tôi lấy đâu ra vợ, tôi chưa kết hôn mà!” Giờ đến lượt tôi ngơ ngác. Thầy giáo cấp ba cực kỳ cấp thiết: “Cho nên lúc đó em nhất quyết đòi đi là vì chuyện này sao? Ai nói với em là tôi có vợ rồi?” Một người đàn ông cao lớn mà lại nghẹn ngào bật khóc: “Tôi đã nói là muốn cưới em mà, làm sao có thể có vợ được!” “À… chuyện này, tôi tưởng anh tồi… chứ…” Thế là tôi kể lại chuyện ngày hôm đó đến trường tìm gã. Sắc mặt gã trắng bệch lắc đầu, bảo: “Em hiểu lầm rồi. Tôi và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, cô ấy mượn xe của tôi, tình cờ chồng cô ấy cũng cùng họ với tôi. Chắc là em nhớ nhầm biển số xe rồi.” “Ồ ồ.” Ngoài câu đó ra, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Im lặng. Gã vẫn khẳng định sẽ cứu tôi. Tôi thầm nghĩ mình cũng chưa thảm đến mức phải dùng từ “cứu”. Tôi bảo: “Được thôi, tôi đợi anh.” Gã đi rồi. Chẳng biết qua bao lâu, y tá đẩy cửa bước vào, mang theo luồng gió lạnh làm tôi tỉnh giấc. Cô ta lay tôi dậy, bảo đến giờ uống thuốc rồi. Đm… trước đây toàn là tôi tự uống, cô ta đứng canh làm gì! Tôi biết đây là thuốc hormone, sẽ khiến người ta biến thành lợn, thành lợn rồi thì sẽ bị đem đi thịt thôi. Tôi liều mạng giãy giụa, ôm đầu kêu loạn xạ. “Thả anh ấy ra.” Không ai bắt tôi nữa. Tôi ngẩng đầu lên, một người đàn ông, vẻ mặt u ám, mặc đồ đen từ đầu đến chân. Đầu tôi đau quá, tôi chẳng biết hắn là ai. Hắn tiến lại gần, theo bản năng tay tôi ngứa ngáy, chẳng biết tại sao tôi cực kỳ muốn tát hắn. Tôi ngồi xổm trên giường, hắn ghé sát lại, ngồi xuống, tôi vung tay tát một cái. Giây tiếp theo hắn tát lại tôi. Tôi tát hắn, hắn lại tát tôi. Tôi bảo đồ điên, đồ thần kinh. Hắn xé áo tôi ra, bảo tôi nhìn cho kỹ xem trên người mình đang mặc cái gì, rốt cuộc ai mới là đồ thần kinh! Tôi bảo: “Có những người, bên ngoài khoác lớp da người, bên trong lại là một con chó, còn tôi chẳng qua chỉ mặc một cái áo thôi, có là cái thá gì đâu!” Hắn phẫn nộ đến cực điểm, đóng sầm cửa bỏ đi. Lại qua không biết bao nhiêu ngày, chân tôi đã khỏi hẳn từ lâu. Tôi muốn đi, tôi đòi đi bằng được. Bị trói trên giường mấy ngày, yên phận rồi, vừa nới lỏng ra tôi lại quậy tiếp. Y tá cũng chịu thua, cô ta ghét tôi lắm. Cô ta bảo tôi phạm tội, ở lại đây mới là không sao hết, cứ thầm vui mừng đi đừng hòng mong được ra ngoài. Tôi với cô ta không thù không oán, tôi bảo người tôi làm tổn thương là cô à? Nếu không phải cô, sao cô biết đối phương không làm tổn thương tôi chứ. Cô ta cũng đi luôn. Hôm sau trong phòng bệnh có năm người kéo đến. Vãi, náo nhiệt thật đấy. Họ đều mang vẻ mặt phức tạp, tôi đột ngột bật cười thành tiếng. Họ nhìn sang, tôi cười đến mức đau cả mặt, ngón tay chỉ trỏ từng người: “Một, hai, ba, bốn, năm, lên núi bắt được hổ, hổ chẳng thấy đâu… chỉ thấy năm cái mông to! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao