Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cái thứ chó chết lấy oán báo ân. Mỗi lần nó đến là tôi lại suy sụp một lần. Nó cứ đến là ra vẻ đại gia, còn làm loạn. Tôi cứ nghĩ đến chuyện nó không biết đã đủ tuổi vị thành niên chưa, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc này thực sự không giống người trưởng thành, tôi lại càng suy sụp hơn. Chẳng phải đang bắt nạt tôi đấy ư? Sau khi buổi hẹn hò thứ năm với nam thần bị cắt ngang khiến tôi phải cho người ta leo cây, tôi vừa khóc vừa hét, tôi bảo mày mà còn đến nữa tao nhất định đánh chết mày. Nó không tin. Được thôi, hôm sau nó lại đến thật. Tôi đấm đá túi bụi, cú đấm thứ hai chưa kịp vung ra thì sau lưng nó vọt ra mấy gã áo đen bắt tôi đi. Kể từ đó tôi rời xa cái ổ chó của mình, dọn vào ở trong một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Nó quả nhiên vẫn còn đang đi học. Nó dắt bạn gái đến trước mặt tôi, giới thiệu với cô ta tôi là anh trai nó. Tôi mỉm cười nhạt gật đầu chào: “Hello, chào em.” Thực ra đến giờ nó đủ tuổi vị thành niên hay chưa cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nó lại bắt đầu nhe răng, như muốn cắn tôi đến nơi. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quái, sao ở trước mặt cô gái mình thích mà lại không giữ hình tượng thế kia, dù sao tôi cũng mặc kệ. Tôi ngồi trên xe lăn quay người rời đi, tấm lưng vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo rợn người. Chân của tôi, bị nó đánh gãy khi định bỏ trốn. Gãy xương thì phải dưỡng trăm ngày mà, vẫn chưa khỏi hẳn. Vạn hạnh là tôi còn có thể đứng dậy được. Giờ tôi hận nó thấu xương, tôi sẽ không tha cho nó đâu. Chỗ này chỉ có một mình nó ở. Lúc bố mẹ nó đến thăm, nó liền giấu tôi đi. Tôi trốn trong tủ quần áo, cái chân bị thương đau thấu tim gan. Tôi giống như một con chuột không dám lộ mặt ra ánh sáng, động tác giấu giếm hoảng loạn của nó đã làm tổn thương tôi sâu sắc. Nó nói gì với tôi tôi không nghe rõ, tôi nhìn nó chỉ muốn giết quách nó đi cho xong. Tôi thầm nghĩ nếu không có tôi, nó đã chết rục trong thùng rác rồi. Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi xuống bếp, tìm một con dao giấu vào trong ống tay áo, gõ cửa phòng nó. Hiếm thật đấy, nó đã ngủ từ sớm rồi, trông ngái ngủ, mặc bộ đồ ngủ đắt tiền, bóng loáng như sóng nước. Tôi bảo sao mày ngủ sớm thế. Vành tai nó hơi đỏ, bảo: “Hứa dẫn anh Viễn đi chơi mà.” Con người tôi ấy mà, bị phớt lờ, không được coi trọng, nên tôi cực kỳ coi trọng cái tên của mình. Tôi không chịu nổi bất kỳ một trò đùa nào bóp méo cái tên của tôi. Tôi “ồ” một tiếng: “Đi đâu?” Nó hỏi tôi muốn đi đâu. Ha ha, nhìn xem, lại giả vờ giả vịt. Nếu có lòng thì đã tự sắp xếp hết mọi thứ rồi, còn đi hỏi tôi. Tôi lắc đầu cười, sắc mặt nó liền trở nên khó coi: “Lại làm sao nữa đây.” Tôi bảo nó lại đây. Nó tiến lại gần. Tôi nhớ lại mẹ tôi từng bảo, giết gà phải bẻ cổ nó ra, khứa một nhát thật nhanh, để con vật bớt đau đớn. Tôi hỏi, mẹ ơi tại sao không đâm thẳng vào luôn? Mẹ đánh tôi, không nói cho tôi biết lý do. Giờ thì tôi biết rồi, gà thì phải khứa cổ, người thì phải đâm bụng. Tôi cười đến mức đau cả bụng, không dừng lại được. Nó ngã gục xuống chân tôi, bảo mẫu thét chói tai. Một trong những điều tôi hối hận nhất đời này chính là đã không nhịn thêm một chút, để đâm nó muộn hơn một chút, ít nhất là đợi đến khi chân tôi khỏi hẳn để tôi còn có thể chạy được. Thứ chó chết cũng kêu gào, tôi dùng cái chân còn khỏe đạp nó ra. Nó co quắp lại như một con tôm. Tôi thấy cực kỳ tự hào, tôi đã cho người ta thấy sự lợi hại của mình rồi. Tôi bảo, mẹ kiếp ông đây bị dồn vào đường cùng cũng phải vùng lên phản kháng chứ. Thế rồi tôi bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao