Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi chẳng buồn để ý đến nó nữa, nó không tự đi thì cũng có người tìm. Nhưng nếu tôi cứ ngu ngốc đợi ở đây đến lúc người nhà nó tìm tới cửa, rồi người ta hỏi “Anh là ai”, tôi lại phải khúm núm cười xòa nhìn cả nhà bọn họ đoàn tụ sao. Quá đủ rồi. Tôi bỏ nhà đi đây. Vào một đêm khuya tĩnh lặng không một gợn gió. Đơn giản là vì bực bội thôi. Tôi mang theo sạc điện thoại và máy tính bảng, tiền đều ở trong thẻ, không có tiền mặt. Tìm đại một nhà nghỉ nhỏ, thu ngân cũng chẳng thèm quản tôi. Tôi ngủ liền hai giấc, thoải mái cực kỳ luôn hì hì hì. Ở giữa chỉ ăn đúng một bữa cơm. Ngủ đúng là một thứ tốt đẹp, không chỉ khiến người ta thoải mái mà còn giúp tiết kiệm tiền. Tôi muốn kết hôn với giấc ngủ quá đi! Tôi cưới nó cũng được, chỉ sợ làm nó thiệt thòi thôi. Cảnh sát bảo tôi phải giữ liên lạc thường xuyên, tôi chẳng thèm quan tâm. Cây ngay không sợ chết đứng, có việc gì thì cứ đến gõ cửa phòng khách sạn mà tìm. Người tìm tôi chỉ có đống tin nhắn rác trong điện thoại. Mấy ngày sau tôi chịu không nổi đành phải mò về. Mẹ kiếp, vệ sinh ở nhà nghỉ nhỏ kém thật, ngủ xong người ngợm mọc đầy mụn. Đứng đối diện với căn nhà trống huếch trống hoác, lại còn bị lục tung lên, dấu chân đầy sàn, tôi đứng lặng người một lát, trong lòng thấy phẫn nộ vô cùng. Tôi thầm nghĩ đám người này rốt cuộc có nhìn thấy cái sàn nhà tôi lau bóng loáng không vậy? Tôi hiểu sự vui mừng khi tìm được người của họ, nhưng tại sao họ không thể thông cảm cho tôi một chút? … Cuộc sống dường như đã quay lại quỹ đạo cũ. Dùng từ “dường như” là bởi vì… tôi cứ cảm giác có người theo dõi mình. Làm gì vậy, tôi có tiền chắc? Nếu bảo là sắc thì có đáng để theo dõi không? Tôi không báo cảnh sát, vẫn sinh hoạt như bình thường. Không ngờ nhóc đáng thương lại là thiếu gia của tập đoàn XX, cái kiểu tìm thấy người xong là lên cả tin tức ấy. Tôi vừa lướt tin tức về nó trên điện thoại, vừa ăn mì tôm, thành tâm cảm thấy mừng cho nó. Cứ nghĩ mà xem, nếu một người có gia thế tốt như vậy mà bị lạc không về được thì thật đáng thương, thật đau khổ biết bao. Nhưng tôi mừng là mừng cho chuyện người đã được tìm thấy, chứ không phải mừng cho nó. Cái bộ dạng thứ chó súc sinh đó vì chơi game mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán với tôi, tôi sẽ nhớ cả đời. Chẳng bao lâu sau, tài khoản Alipay của tôi nhận được một khoản chuyển khoản không rõ lai lịch. Con số nói ra chắc chẳng ai tin nổi. Không phải là tôi không muốn nhận số tiền này, mà là mẹ kiếp nó chứ, lẽ nào ông đây chưa từng nhận tiền người khác cho kiểu này sao?! Cái cậu vận động viên kia trước đây chẳng phải cũng liếm láp cho tiền tôi thế này à? Tôi nhất định phải lấy của thứ chó chết này sao? Hay là thấy tôi đáng thương? Tôi đáng thương chỗ nào, không có nó tôi sống hưởng thụ không cần tự nấu cơm, bắt đầu chuyển sang ăn mì tôm rồi đây này. Tức đến đau cả ngực, tôi rủa thầm cho nó đi chết đi, rồi tắt máy trùm chăn ngủ kỹ. Sau đó, tôi thong dong đi dạo đến gần khu đại học. Tôi vào thư viện của họ ngồi, cao nhã biết bao nhiêu. Trước đây dù là làm bài tập hay ôn tập tôi toàn nằm trên giường mà viết. Mới tháng Ba tháng Tư mà thư viện đã đông nghẹt người. Người ôn thi thạc sĩ, người thi công chức, người thi biên chế, ai nấy đều nỗ lực hết mình. Họ viết lách điên cuồng, tương lai tươi sáng dường như đã tỏa hào quang trên trán, chói đến mức tôi không mở mắt ra được. Tôi tìm cuốn Đồi Gió Hú ngồi đọc, đọc từ lúc trời sáng đến tận lúc trời tối, đọc đến mức không dứt ra được, lặng người hồi lâu, chỉ biết giơ ngón tay cái lên bảo “đỉnh thật”. Sắp đến giờ đóng cửa, người vẫn còn đông. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện chính diện là một nam sinh đeo tai nghe, trông có vẻ đang thẫn thờ, mà cũng có vẻ đang nhìn tôi. Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, tôi trợn tròn mắt. Vãi chưởng!!! Nam thần thời cấp ba của tôi kìa!! Thấy tôi chú ý đến mình, nam thần mỉm cười nhẹ, cúi đầu xoèn xoẹt viết gì đó, dùng hai ngón tay đẩy về phía tôi. Cái ngón tay dài cứ như muốn đâm xuyên qua tôi vậy. Xin lỗi, tư tưởng tôi đen tối, vừa nhìn thấy anh ấy cái đầu tiên tôi nghĩ đến là muốn lên giường với anh ấy luôn. —— Bạn cũ. Tôi viết lại: Bạn cũ đây! Anh ấy nhìn một cái, lại viết tiếp. —— Cậu vẫn còn nhớ tôi? Tôi viết: Chứ sao, nhớ bao nhiêu năm rồi đấy. Nam thần cười, anh ấy mặc chiếc áo khoác gió cao cổ màu đen, đẹp trai đến mức không có bạn, bắt đầu đứng dậy dọn đồ. Tôi nghe thấy tiếng ma sát của quần áo mà lâng lâng muốn ngất lịm đi. Anh ấy vẫy vẫy tay với tôi, thế là tôi lủi thủi đi theo. Đi dọc từ thư viện ra đến sân vận động, anh ấy cao thật, tay buông thõng bên hông khẽ đung đưa, tai nghe treo trên cổ, đeo một chiếc ba lô, vẫn là dáng vẻ của một nam sinh đại học tràn đầy thanh xuân. Anh ấy nói: “Thật là trùng hợp quá, cậu vừa đến là tôi đã thấy rồi.” Tôi bảo: “Ha ha, tôi đẹp trai đến thế cơ à?” Anh ấy nhìn tôi: “Cậu chẳng thay đổi gì so với trước kia cả.” Tôi nhún vai: “Quên mất rồi.” Cứ thế trò chuyện bâng quơ, anh ấy bảo đang học tiến sĩ, thỉnh thoảng mới đến thư viện này vì không khí học tập ở đây đậm nét. Tôi hỏi, thế hôm nay anh nhìn tôi lâu vậy, không sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành sao? Anh ấy lại cười, bảo bị làm phiền và chủ động phân tâm là hai việc khác nhau, hôm nay coi như anh ấy nghỉ ngơi thư giãn. Tôi thầm nghĩ đúng là trình độ tiến sĩ nói chuyện có khác, nghe lọt tai thật. Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc rồi ai đi đường nấy. Để tỏ vẻ mình không phải loại rẻ tiền, tôi nhịn không liên lạc với anh ấy. Tôi xem vòng bạn bè của anh ấy chỉ hiển thị trong ba ngày gần nhất, tôi cứ vuốt tới vuốt lui, thở dài một tiếng, không biết anh ấy có liên lạc với mình không đây. Nam thần được gọi là nam thần là bởi vì tôi cảm thấy mình không có cửa, cho nên khi anh ấy bắt đầu thường xuyên hẹn tôi ra ngoài chỉ sau vài ngày, tôi thấy thật không thể tin nổi. Tôi đi, anh ấy kể cho tôi nghe chuyện xưa, có chút ý vị hoài niệm. Tôi thực sự quên sạch sành sanh rồi, chỉ biết “ừ ừ” vài tiếng, nhưng từ trường khi ở bên cạnh anh ấy cực kỳ thoải mái. Anh ấy mang đậm hơi thở sách vở, diện mạo không quá thanh tú, kiểu mọt sách phong cách cũ. Nghe vài lần tôi mới hiểu, anh ấy chỉ muốn nói thôi, chẳng quan tâm tôi có nghe hay không. Nói cách khác, tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ xem nên đáp lại anh ấy thế nào. Đúng là một người đàn ông tâm lý. Anh ấy tiễn tôi về nhà, bảo lần sau gặp nhé. Tôi lại bắt đầu âm thầm mong chờ ngày mai hoặc ngày kia, cái ngày “lần sau” mà anh ấy nói. Tôi vẫy tay: “Được, tạm biệt nha.” Trong lòng tôi có chút buồn buồn, chẳng biết vì sao. Sau khi vào cửa đi vào trong, bỗng nhiên thấy có thêm một người, dọa tôi hét toáng lên. Thứ chó chết kia mẹ nó chứ lại dám hỏi tôi nam thần là ai. Tôi coi như không thấy nó, nó nhào tới cắn tôi. “A!” Tôi vả cho một phát: “Điên rồi à!” Nó gào lên: “Anh lại nhặt thêm một đứa về nữa hả?! Anh muốn làm gì, có tôi còn chưa đủ sao, tham lam thế!” Tôi cười lạnh. Nó lại hạ giọng: “Tôi có đi đâu đâu, tôi chẳng phải về rồi đây thây.” Tôi nghe giọng nó sao vẫn thấy có mùi ngu ngốc: “Mày khôi phục trí nhớ rồi à?” “Chưa đâu anh Viễn, mấy người đó tôi chẳng quen ai cả.” “???” “Ái chà đừng nói chuyện đó nữa, dù sao họ cũng ngốc, tôi giả vờ một tí là tin sái cổ. Tôi mang đồ tốt về cho anh này.” Cũng còn chút lương tâm đấy. Tôi không nhịn được ló đầu nhìn thử, đm máy chơi game, mắt tôi tối sầm lại. “Cút——!” “Anh đừng vội mà, tôi mang cái này về sau này anh chơi game với tôi thì không cần phải tranh giành nữa.” Tôi lấy cái chết ra dọa mới đuổi được nó đi. Nó cứ đến một lần là tôi vứt đồ nó mang tới một lần, chẳng hiểu ra làm sao. Nó còn thấy uất ức: “Anh làm gì vậy, làm như kẻ thù không bằng.” Tôi còn thấy khó hiểu hơn: “Thần kinh, nhẽ nào mày có ơn với tao chắc?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao