Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Cậu ta quấy nhiễu tôi, làm tôi đau đầu suốt mấy ngày trời, tôi phải đi bệnh viện.
Đăng ký khám ở khoa XX.
Lại còn là số chuyên gia cơ đấy. Bác sĩ hỏi tình hình thế nào, tôi kể hết ra. Chưa đầy năm phút sau, vị chuyên gia buông chuột máy tính xuống, dời tầm mắt từ màn hình máy tính sang mặt tôi, hai tay đan vào nhau.
"Ừm... chuyện là thế này... ba la ba la ba la ba la..."
Tôi chẳng nghe rõ gì cả, đầu tôi đau lắm. Chuyên gia bảo tôi sang khám ở khoa tâm lý. Tôi hơi bực mình, bác sĩ có biết cái số của ông ta khó đăng ký đến mức nào không, bao nhiêu người xếp hàng chờ đợi. Chỗ tôi ở thì xa, tôi lặn lội tới đây đã gần mười giờ rồi, mãi mới xếp hàng được đến lượt trước giờ nghỉ trưa.
Mông còn chưa ấm chỗ, bác sĩ đã gọi số của người tiếp theo. Tôi bị đẩy ra ngoài, đầu óc mê muội cầm điện thoại đăng ký số, mãi chẳng thấy gọi tên. Hỏi y tá thì cô ấy bảo tôi đăng ký nhầm sang ngày mai rồi.
"..."
Y tá tốt bụng nhắc nhở: "Hôm nay tất cả số bác sĩ khoa tâm lý đều hết rồi, mai quay lại nhé."
Cô ấy thấy tâm trạng tôi không ổn, bèn rót cho tôi một cốc nước ấm. Tôi nói cảm ơn, lặng lẽ đi đến góc khu vực chờ, khóc đến run rẩy cả người. Tôi có đeo khẩu trang, mép trên khẩu trang cứ thế đâm vào mắt tôi.
Đợi đến lúc tôi lờ đờ về đến nhà, chú chó nhỏ không ngoan đã phá nhà tan tành rồi. Tôi đứng ở cửa nghe thấy động động tĩnh, loay hoay cắm chìa khóa mãi mới được, tay cứ run cầm cập. Mở được cửa, tôi tung một cú đá thật mạnh làm cánh cửa vang lên một tiếng rầm lớn.
Tôi bảo cậu ta cút xéo đi.
Cậu ta bảo cậu ta không có nhà để về, tôi bảo đi mà tìm bố mẹ cậu ấy!
Trông ưa nhìn thế kia, chắc chắn là có người nuôi thôi, chẳng bù cho tôi.
Cậu ta bảo cậu ta chẳng nhớ gì hết.
Sàn nhà bừa bãi, cái iPad của tôi còn bị ném dưới đất, quần áo giày dép vứt lung tung. Tôi cầm chìa khóa ném cậu ta, cậu ta còn né. Tôi tức đến đỏ cả mắt, nghiến răng lao tới nhảy lên đánh cậu ta, vặn tai cậu ta, cưỡi lên lưng cậu ta, bắt cậu ta phải dọn dẹp cho sạch sẽ.
"Tôi cho cậu ăn ngon mặc đẹp, cậu dám lừa tôi! Lừa tôi! Có phải cậu thấy tôi dễ bắt nạt không! Thấy tôi hiền lành đúng không!"
Cậu ta đau đến kêu oai oái: "Xuống đi! Xuống đi!"
Tôi giống như một vị hoàng đế uy phong lẫm liệt, cưỡi trên "tọa kỵ" riêng của mình. Cậu ta khỏe quá, hất văng tôi ra. Lưng tôi đập xuống đất, tôi nhổ bãi nước miếng vào mặt cậu ta, đau chết tôi rồi!
Cậu ta ngẩn người ra, bộ dạng như thể ghê tởm đến mức muốn nôn vậy.
Tôi gào lên: "Cậu chê bẩn à? Ha ha, cái loại không có tôi thì giờ này chắc vẫn đang nhặt rác trong thùng rác ấy chứ! Chẳng biết trong mớ rác cậu nhặt có bao nhiêu nước miếng của người khác đâu, còn dám chê tôi bẩn!"
"Câm miệng! Không được nói chuyện kiểu đó!" Cậu ta đưa tay ra, trông bộ dạng như muốn bóp cổ tôi vậy, hung dữ lắm. Tôi nhắm mắt lại sụt sùi, giọng mềm hẳn đi: "Cái thằng súc sinh nhỏ nhà cậu mà dám đánh tôi, tôi sẽ..."
Kẹt lại rồi.
Đe dọa cậu ta cái gì bây giờ?
Cậu ta cứ lì ra không chịu đi tôi cũng chẳng làm gì được. Dường như tôi luôn ở thế yếu, tôi muốn một người nâng niu mình trong lòng bàn tay, vậy mà họ toàn chèn ép tôi thôi.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bèn bảo: "Tôi sẽ không cho cậu chơi game nữa! Tôi còn định nạp một gói 648 tệ đây này!"
Mắt cậu ta sáng rực lên ngay lập tức, gọi tôi là anh ơi, kéo tôi đứng dậy, ôm vào lòng rồi chỉ vào cái iPad dưới đất bảo: "Thế anh mau sửa nó đi thì mới chơi game được chứ. Em đang chơi thì nó đen thui lại, tức chết đi được!"
Tôi thấy chóng mặt: "Thế là cậu ném nó xuống đất luôn hả?! Còn bày bừa nhà cửa ra thế này nữa à?!!"
Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt đen lánh: "Đúng thế. Tức mà, giờ anh cũng làm em thấy tức đây này."
"Cậu có giỏi thì ném chết tôi luôn đi!"
Tôi cảm nhận được bàn tay trên eo mình siết chặt lại, chắc cậu ta cũng có ý định đó thật. Mặt tôi trắng bệch ra, cậu ta ấn cái iPad vào tay tôi, nhìn chằm chằm: "Anh ơi, mở nó ra đi."
Mẹ kiếp.
Tôi nhớ tới cái thằng chó này chơi game thua là cắm phập con dao vào đầu giường.
Cái vết nứt to tướng ấy.
Tính mạng là quan trọng nhất.
Tôi chẳng có tiền mà còn dám đi bệnh viện nữa là.
Mệt mỏi quá, tôi cầm iPad loay hoay một hồi, thầm nghĩ một mình đi bệnh viện đúng là chuyện cô đơn nhất trên đời này, nước mắt ngay lập tức trào ra, rơi lã chã trên màn hình.
Tôi ấn nút nguồn mà chẳng thấy phản ứng gì, giọng nấc nghẹn: "Có phải cậu làm hỏng nó rồi không?"
"Không mà. Em mới ném một cái thôi."
"Chính vì cậu ném nên nó mới hỏng đấy!"
Tôi sắp sụp đổ rồi: "Cậu bị bệnh à, sao cậu lại ném nó chứ, nó chỉ là một cái iPad nhỏ thôi mà, nó cho cậu chơi là tốt lắm rồi cậu còn ném nó! Nếu cậu thành niên thì tôi còn tha thứ được, đằng này cậu mẹ nó chứ là trẻ vị thành niên, có biết thế nào là an phận thủ thường không, cậu ngoan một chút không được à!"
"Thành niên cái gì, vị thành niên cái gì, em không hiểu, thì có làm sao đâu!"
"Cậu thành niên rồi thì tôi có thể 'thịt' cậu, cậu vị thành niên thì ngoan ngoãn mà đi học đi chứ! Có bệnh à mà chui ra đây làm hại người lớn, tôi nuôi cậu thì có ích gì? Phiền chết đi được, cút đi!"
Tôi thích cái cảm giác đó.
Mấy tháng nay không được "làm" rồi, tôi cô đơn lắm. Tôi coi cậu ta là cún con để nuôi chỉ là thú vui bệnh hoạn của tôi thôi. Đương nhiên tôi biết cậu ta không phải là chó.
Tôi lại xem xét một hồi, hóa ra là hết pin thôi.
Cậu ta dường như đang ngẫm nghĩ ý nghĩa câu nói đó của tôi, nhất thời không lên tiếng. Tôi thiếu kiên nhẫn đẩy cậu ta ra để đi tìm sạc pin.
Trên sofa, tủ đầu giường, bàn trà đều không thấy, cuối cùng tìm thấy ở chậu hoa trong góc. Dây sạc quấn quanh đám lá xanh như một con rắn vậy, tôi bực bội giật xuống làm rụng mất mấy cái lá.
Loay hoay một hồi tôi thọc tay vào túi quần mà không thấy điện thoại đâu, thì nghe thấy tiếng đánh giết vang lên.
Tôi gọi: "Tiểu Bố Tiểu Bố, cậu ở đâu?"
Tiểu Bố: "Dạ!"
Một đoạn nhạc vang lên.
Trong phòng có tiếng kêu thảm thiết, tôi chạy vào thì thấy cậu ta đã chôm điện thoại của tôi chơi hăng say lắm, còn kéo dài giọng càu nhàu cái điện thoại rách này bị làm sao ấy, vừa nói vừa cầm điện thoại gõ gõ vào cạnh giường. Tôi vội vàng giật lại.
Cậu ta lại bảo: "Viễn ca, anh làm cái gì thế?"
Tôi cười lạnh, thoát game ra rồi xóa luôn trước mặt cậu ta: "Từ giờ trở đi cậu đừng hòng chơi nữa."
Mặt cậu ta tái mét, môi run bần bật.
Bộ dạng như thể đau lòng đến chết đi được ấy.
Bộ tôi không xót chắc! Tôi đăng nhập liên tục mấy trăm ngày rồi đấy chứ đùa à!
Cậu ta hậm hực nằm thây thối trên giường, tôi đói bụng quá nên đi nấu cơm.
Tôi chửi: "Mẹ kiếp! Cái loại thiếu gia mười ngón tay không chạm nước mùa xuân, sao mà ngu ngốc đâm đầu ra đây làm hại người khác thế không biết!"
Cái xẻng trong tay tôi cứ thế gõ xuống chảo bành bạch, loảng xoảng loảng xoảng.
Cậu ta nghe thấy động tĩnh bèn chạy ra hỏi: "Anh đang nói em đấy à?!"
Cậu ta đỏ mắt cảnh cáo tôi, bảo có phải tôi bị bệnh rồi không, tự dưng biến thành người khác thế này, còn thế nữa là cậu ta sẽ nhốt tôi vào nhà thương điên đấy.
Tôi "ha" một tiếng, ánh mắt đầy vẻ chế giễu: "Tôi không nghe nhầm chứ, cậu á? Đồ chó!"
Tôi cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Tôi tiếp tục gõ xẻng vào chảo, chắc là vảy sắt trên chảo bị gõ bong ra rồi nên món rau xào trông đen xì xì.
Tôi im lặng ăn sạch.
Nửa đêm tôi bị lay tỉnh, cậu ta nằm bò trên người tôi cầu hòa. Tôi thấy mệt mỏi quá, rã rời hết cả chân tay, bèn đẩy cái đầu của cậu ta ra.
"Cầu hòa cái nỗi gì, đã bao giờ thuận hòa với cậu đâu. Tự thu xếp đồ đạc mà biến khỏi đây đi, sau này có gặp lại thì còn chào nhau được một câu..."
Tôi quay mặt đi ngáp một cái, thân hình cậu ta nặng thật đấy, dụi dụi làm tôi thấy khá thoải mái, bèn vươn vai hừ hừ một tiếng. Cậu ta nhận ra điều đó nên dụi càng hăng hơn.
"Cút cút cút đi á á á á ——!"
Tỉnh cả ngủ, tôi ngồi dậy tát cậu ta.
Cậu ta cưỡi lên người tôi, đối mặt với tôi, cởi áo ra bảo cầu xin anh đấy, cầu xin anh đấy, "vốn liếng" thật đồ sộ.
Tôi cạn lời, im lặng một lát: "Cậu phải chứng minh được mình đã thành niên đã."
Cậu ta cắn ngón tay, lo lắng sốt vó. Tôi đợi một lát, cơn buồn ngủ lại ập tới làm tôi trợn trắng cả mắt. Cậu ta lại lay tôi, bảo biết cách chứng minh rồi, bảo tôi nghe cho kỹ này.
Hừ hừ.
"Cậu nói đi, nói đi."
Cậu ta bảo: "Ừm... năm một tuổi quà sinh nhật của em là một cái khóa lớn bằng vàng, năm hai tuổi là... năm mười lăm tuổi, quà sinh nhật là máy chơi game, mười sáu tuổi là một căn nhà nhưng em không lấy, đổi thành mười cái máy chơi game, mười bảy tuổi là... ừm hai mươi cái máy chơi game, mười tám tuổi là một căn nhà và một cái xe, nhưng em không lấy, đổi thành... ưm ưm???"
"Đủ rồi!" Tôi không nghe nổi nữa, bịt miệng cậu ta lại, đau lòng nhức óc: "Mắt dán vào game, tay dính vào game, não dùng vào game, đau cổ vai gáy cũng vì game... game game suốt ngày game! Với lại cậu đổi ít quá, mười cái sao mà đủ, ít nhất phải một trăm cái chứ!"
"Ưm ưm? Ưm ưm ưm ưm!"