Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đang buồn bã hút thuốc, lướt xem bảng tin của người yêu cũ. Cái nào không xem được bảng tin thì tôi xem Douyin. Tôi không nhịn được, tôi cảm thấy họ đều sống đặc sắc hơn tôi, không có tôi họ vẫn sống đa sắc đa màu, tôi cảm thấy mình như hạt cát vậy, chẳng có chút trọng lượng nào. Đồ đáng thương trông đã ra dáng con người hơn rồi, chơi game thua cũng không còn đập phá nhà cửa nữa, có điều cứ khư khư giữ cái iPad. Chắc là sợ tôi xóa luôn game trên iPad đây mà. Lần sau muốn vào lại phải đăng nhập tài khoản, mã xác nhận gửi về điện thoại tôi, tôi không đưa cho thì cậu ta cũng chịu chết. Trí nhớ của cậu ta chỗ mất chỗ còn, nhưng người mất trí nhớ không có nghĩa là kẻ ngốc, cậu ta thông minh lắm. Đôi khi tôi nhìn chằm chằm cậu ta, cậu ta đang mải mê chơi game, một lúc sau mới phát hiện ra, còn hơi xấu hổ, ngượng nghịu hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nheo mắt: "Hồi trước cậu hỏi xin tôi nhiều tiền mặt thế để làm gì? Cậu lén lút trốn ra ngoài à?" Cậu ta ở trần, nước da trắng trẻo, cơ bụng đẹp mắt cực kỳ, mặc quần jeans của tôi, dùng thắt lưng của tôi, ngồi xếp bằng trên sofa, khom lưng xuống. Nghe vậy thì nheo mắt cười, ngả vào lòng tôi, định bụng định dùng chiêu này để lấp liếm cho qua chuyện. Kể từ khi cậu ta tiếp quản cái tài khoản của tôi, lâu rồi tôi chẳng vào game nữa, không có cơ hội, cái đồ đáng chết này. Game cứ như mạng sống của cậu ta vậy, nghĩ tới đây tôi lại thấy buồn lòng. Chẳng biết từ lúc nào, cậu ta đã thăm dò được điểm giới hạn của tôi, biết hôn hôn dụi dụi tôi, ôm tôi, ngửi tôi, bao bọc tôi trong lòng, vuốt ve một cách rất trân trọng. Thừa lúc tôi đang mơ màng, cậu ta lật giở toàn bộ những chuyện không muốn trả lời sang trang mới hết sạch. Tôi mắc mưu mấy lần rồi. Mỹ nam kế. Có lần tôi chợt tỉnh ngộ, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nén lại không phát tác. Tôi đối tốt với cậu ta như thế, bảo đưa tiền là đưa tiền, cậu ta muốn làm gì chẳng lẽ tôi lại không cho sao, tại sao phải giấu giếm tôi? Tôi cứ nhịn, để xem cậu ta định làm gì. ... Được rồi, cậu ta tự mua cho mình một cái điện thoại. Mua hàng qua mạng. Để tiện chơi game. Tôi đoán chắc cậu ta phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám lôi nó ra bảo tôi tải game hộ, rồi đăng nhập tài khoản. Cái bộ dạng lóng ngóng của cậu ta làm tôi nhìn mà buồn cười, chắc cậu ta nghĩ tôi sẽ nổi giận đây. Tôi bảo: "Đáng yêu." Cậu ta mở to mắt. Tôi bắt cậu ta cúi đầu xuống rồi nựng má: "Đồ đáng yêu." Ánh mắt cậu ta có chút ngơ ngác. Tôi bảo: "Gâu gâu." Cậu ta ngây ra không nhúc nhích. Tôi giục: "Gâu gâu... gâu gâu..." Cậu ta hiểu ý: "Gâu gâu." Tôi dang tay kiễng chân ôm lấy cổ cậu ta, thở phào một cái đầy dễ chịu: "Ừm... được rồi được rồi, nể tình cậu ngoan như thế, ngày mai dẫn cậu đi chơi thật nhé? Chúng ta đi..." Tôi tưởng tượng: "Đi dã ngoại, đi chơi xuân, tôi biết có một thảm cỏ xanh mướt... thời tiết cũng đẹp, hễ có nắng là chiếu rọi khắp người, ấm áp lắm." Tôi chưa từng đi, tôi chỉ có một mình chẳng có ai đi cùng, nên chỉ đứng bên đường nhìn một lát thôi. Cậu ta lưỡng lự ôm lại tôi, có vẻ không cam tâm tình nguyện lắm. Tôi dụ dỗ: "Cậu nhất định sẽ thích mà. Lúc đó cậu nằm lên đùi tôi... cậu chơi game, tôi che nắng cho cậu nhé? Nhé? Có được không nào?" Cậu ta nhất định sẽ đồng ý thôi, cậu ta thích chơi game mà. Cậu ta gật đầu rồi. Tôi biết ngay mà. Tôi lật mặt ngay lập tức: "Đi đi cái nỗi gì, đi cái con khỉ, không đi nữa! Cậu tự đi mà đi!" Cậu ta ngây người ra nhìn tôi trân trối. Tôi bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Căn phòng thuê chẳng rộng rãi gì cho cam, tôi không muốn ở ghép với ai cả. Tủ quần áo ở ngoài ban công phòng ngủ, tôi rũ sạch quần áo ra rồi xếp lại từng cái một. Hồi tiểu học tôi không thích làm bài tập về nhà, ngày hôm trước tôi dọn dẹp nhà cửa sạch bong kin kít, mẹ khen tôi một trận, ngày hôm sau lúc bắt tôi làm bài tập tôi lại đi dọn nhà, tôi xếp quần áo vuông vức như miếng đậu phụ vậy. Lúc mẹ về chỉ thấy bài tập của tôi vẫn trắng tinh không một chữ, bà đánh tôi xong rồi lại ôm tôi mà khóc. Cậu ta mò tới, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi khóc, làm rối tung đống quần áo lên: "Game quan trọng hay tôi quan trọng?!" Tôi đúng là thằng ngốc mà, chính mình còn đặt game lên hàng đầu, lại còn hy vọng người khác đặt mình lên hàng đầu nữa chứ. Cậu ta nhìn tôi hồi lâu, vẻ mặt đầy thắc mắc, hỏi tôi bị làm sao. Tôi cực kỳ ghét ba chữ đó, tôi đang khóc mà, chắc chắn là tôi đang rất đau lòng rồi, thế mà cậu ta còn hỏi như vậy, bộ định ép tôi phải kể lại chuyện đau lòng đó thêm một lần nữa hay sao? Tôi bảo cậu ta biến đi, cậu ta lại ngồi cạnh tôi chơi game. Cậu ta chẳng biết làm cái gì cả, chỉ biết chơi game thôi, mặc quần áo của tôi, đi giày của tôi, đến quần lót cũng là tôi giặt. Cái đệch! Tôi hầu hạ cậu ta, bát ăn xong cũng là tôi rửa, mở mắt nhắm mắt toàn là game. Tôi giật lấy cái máy, bảo cậu ta đừng có chơi nữa. Cậu ta nổi cáu, gào lên hỏi có phải tôi bị bệnh không! Tôi bảo: "Cái lúc cậu mới theo tôi về nhà đâu có cái bộ mặt này! Không có khó coi như thế này!" Tôi trùm chăn kín đầu ngủ luôn, cậu ta dường như cứ lượn lờ bên cạnh giường suốt buổi, chậc lưỡi không thôi. Tôi lén nhìn qua khe hở, thấy mấy lần cậu ta định cúi xuống vỗ vỗ tôi, tôi vội vàng nhắm mắt lại chờ đợi. Mãi mà chẳng thấy tay cậu ta đâu. Đợi thật lâu, cuối cùng cậu ta cũng đưa tay ra, tôi thầm nhủ mình sẽ tha thứ cho cậu ta vậy. Thế quái nào tay cậu ta lại thò ra định lấy cái điện thoại. Lấy điện thoại tôi làm gì hả! Mắt tôi đau nhức, trợn thật lớn, nhìn thấy rất rõ ràng: Bàn tay cậu ta vừa dài vừa thon, các đốt ngón tay đều có màu hồng, chơi game nhiều thế mà không bị biến dạng, thò tay vào, tôi há mồm cắn một phát thật mạnh. Cậu ta kêu thảm thiết lắm, càng thảm tôi càng cắn mạnh, lúc buông ra đã chảy máu rồi. Tôi tung chăn ra, thấy cái mặt nhỏ của cậu ta nước mắt đầm đìa, một tay ôm lấy tay kia, cắn môi dưới chằm chằm nhìn tôi, cứ như tôi là kẻ tội lỗi tày đình không bằng. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, gằn giọng: "Cút." Kết quả là tôi lại đi ra ngoài mua thức ăn. Lúc quay lưng đi ra khỏi cửa phòng, cậu ta vẫn ngồi bệt dưới sàn lườm tôi, tôi lườm lại một cái cháy mặt rồi bảo cậu ta ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi tự mình ra ngoài sưởi nắng đây. Cánh cửa sắt khép lại, tôi còn đứng nhìn qua lỗ mèo một lát, thấy bên trong không có động tĩnh gì. Hài lòng quay người xuống cầu thang. Anh hàng xóm sát vách tựa nửa người vào cửa hỏi tôi trong nhà nuôi cái con gì mà suốt ngày gây ra động tĩnh lớn thế. Tôi suýt thì bị anh ta dọa cho đứng tim. Tôi cười: "Chó ạ. Giống chó lớn." Mắt anh hàng xóm sáng rực lên, lộ rõ vẻ thích thú: "Con gì con gì? Giống gì thế, cho tôi xem thử được không?" Tôi bảo: "Hung dữ lắm ạ, không cho người lạ xem đâu." Anh ta lại hỏi có ảnh không. Tôi bảo: "Ảnh thì có ——" RẦM!!! Tôi giật bắn mình quay đầu lại, cậu ta ở bên trong đang đá cửa. Anh hàng xóm "hốt" một tiếng: "Hung dữ đến mức này cơ à?" Tôi cứng đờ người quay lại, cười như mếu, "ha ha" hai tiếng: "Vâng, đúng thế ạ, em đi trước đây ạ." Đợi tôi về sẽ cho cậu ta biết tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao