Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nuôi chó thì phải dắt đi dạo chứ! Không dắt đi là nó phá nhà cho xem. Hồi trước cậu ta chỉ làm nhà cửa bừa bãi quần áo giày dép vứt lung tung, hoặc là đủ loại rác bánh kẹo, giờ thì hoặc là cốc thủy tinh vỡ đầy sàn, hoặc là trên sàn gỗ xuất hiện mấy vết cào kỳ quặc, còn có cả một con dao cắm phập vào đầu giường nữa. Trừ cốc thủy tinh và con dao ra, những thứ khác đều là đồ của chủ nhà đấy! Xót tiền quá, tôi phải đền mất. Tôi sợ hết hồn, lao vào phòng hỏi cậu ta có chuyện gì, cậu ta run bắn lên một cái, ném cái điện thoại đi như thể nó nóng bỏng tay vậy. Cậu ta bảo chơi game thua nên hận không thể chặt phăng cái tay đi, cực kỳ cực kỳ muốn chặt, không nhịn được nên chặt luôn vào đầu giường. Tôi thấy mà hãi hùng. "Đồ đáng thương ơi, chúng ta không chơi game nữa, dẫn cậu ra ngoài đi dạo một chút nhé?" Cậu ta lại ngồi kiểu chữ W ở đầu giường, dưới mông là cái gối của tôi. Trên giường tôi chỉ có một cái gối, cậu ta cứ nhất quyết đòi chen chúc ngủ chung với tôi. Ánh mắt oán hận cực kỳ, tôi giả vờ đánh đánh vào tay phải của mình, rồi ôm lấy đầu cậu ta, xoa xoa cái mái tóc bù xù ấy, dỗ dành: "Cái tay hư, tay hư, làm Đồ đáng thương chơi game bị thua, thật là xấu xa quá đi!" Haiz, sao tôi lại tự đánh tay mình nhỉ, tôi thấy hơi lạ, chắc là do cậu ta trông đáng thương quá, tôi xót cái chuyện cậu ta chơi game thua mà tức giận đến nông nỗi này. Cậu ta trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi rơi nước mắt. Tôi xoa mặt cậu ta, bảo: "Ngoan nào không giận nữa, cậu lâu rồi chưa ra khỏi cửa, để tôi thu xếp đồ đạc rồi chúng mình đi." Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Loại "cún con" này mang ra ngoài thì không phải lo vấn đề dọn phân. Chẳng biết tôi đang thu xếp cái gì nữa, tóm lại là tôi đang quay lưng lại với cậu ta, ngồi xổm ở góc tường. Sau khi về nhà tôi đã cởi áo khoác ra rồi, tôi biết eo mình rất thon, từng có ba người nói như vậy, tôi không chắc đó có phải là lời khen không, eo thon có vẻ cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành gì cho cam. Cậu ta đột nhiên nhào tới từ phía sau lưng tôi, vòng tay siết chặt. Xương sườn tôi đau điếng, cứ như cậu ta bị phát dại vậy. Tôi nhớ tới tầm tháng này ở quê đang là mùa hoa cải nở rộ, cậu ta nóng nảy thế này chắc là có lý do đó chăng. Cậu ta trẻ thế mà, lòng bàn tay thật lớn, vòng qua trước bụng tôi, ấn lên dạ dày, rồi vuốt ve trước ngực tôi. Sau lưng là lồng ngực của cậu ta, lớp áo mỏng manh không ngăn nổi sự tiếp xúc thân mật, cơ bụng cậu ta cứng như từng khối đá, tôi cảm thấy cậu ta rất muốn cắn tôi. Thấy hai cánh tay trần trụi nhẵn nhụi của cậu ta, tôi mới chợt nhận ra: Ồ cậu ta không mặc quần áo, tôi phải tìm quần áo cho cậu ta. Tôi bảo: "Ngoan nào, buông tay ra trước đã, mặc quần áo vào." Cậu ta rên rỉ đầy vẻ tủi thân, ngửi cổ tôi, cậu ta chọc tôi, tôi hiểu quá mà. Làm chuyện gì lần đầu tiên cũng đều khó khăn, làm nhiều rồi thì cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng tôi coi cậu ta là cún con nên trong lòng thấy hơi gợn, không đáp lại cũng chẳng nói năng gì. Cậu ta nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau, bảo: "Được rồi được rồi, không phải chơi game đâu, nhớ anh quá thôi... đang xem video... anh ơi, dạy em với, dạy em với... em khó chịu lắm." Tôi hỏi: "Không ra ngoài nữa à?" Quần áo ở trong tủ, tôi tìm mãi ở góc tường trông như một thằng ngốc. Cậu ta siết chặt lấy tôi, nài nỉ: "Không đi không đi, không muốn... cầu xin anh đấy, cầu xin anh đấy." Tay cậu ta chặt quá, tôi ngửa đầu há miệng thở dốc, lòng bàn tay cậu ta áp lên bịt lại, ngón tay luồn vào trong miệng tôi. Tôi vô thức quấn lấy, trong đầu lóe lên một tia sáng, nhớ lại cảnh cậu ta mút kem. Hóa ra nhìn tôi mút kem không phải là đang mút kem sao. Cậu ta bảo tôi đẹp quá, định dùng lời lẽ làm tôi mê muội, nhưng tôi tỉnh táo lắm, trước tiên phải chất vấn cậu ta tại sao lại bày bừa nhà cửa ra như thế đã. Cậu ta nói năng lí nhí, cứ mỗi lần nói lại cắn nhẹ vào ngón tay cậu ta một cái. Cậu ta run rẩy dữ dội, bảo: "Nhớ anh quá, đau đầu." Tôi nhớ ra rồi, cái ngày nhặt cậu ta về, sau gáy cậu ta có một vết sẹo. Tôi bảo thế sao cậu không đi tìm tôi. Cậu ta bảo: "Không biết đường, ra ngoài rồi, anh sẽ không đi tìm em đâu." Tôi gật đầu, cái này thì đúng thật, tôi đi làm mệt lắm rồi, tan làm chỉ muốn ru rú trong cái ổ chó này thôi, không muốn nhúc nhích. Tôi bảo: "Mũi cậu phải thính lắm chứ, tự biết đường mà về chứ lị." Cậu ta lại tỏ vẻ tủi thân vô cùng: "Em không phải chó mà, anh cứ coi em là chó thật đấy à..." Tôi vẫn thấy hơi không yên tâm, bắt cậu ta đưa chứng minh thư cho tôi xem lần nữa. Cậu ta thở hồng hộc như phun ra lửa, buông tay ra, lườm tôi cháy mặt. Tôi an ủi cậu ta: "Ấy thôi mà, thôi mà..." Thế là cậu ta cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, tìm đến mức nổi khùng lên. Tìm thấy rồi bèn đưa cho tôi xem, tôi liếc mắt qua định gật đầu bảo được rồi, đúng là... "?" Tôi không thể tin nổi, dụi dụi mắt: "Cái gì đây?" Tôi nhìn cái tấm ảnh có khuôn mặt cười đầy vẻ "thông thái" của con cừu Hỷ Dương Dương mà cạn lời toàn tập. Cái gì thế này, trời đất ơi, ngọn lửa dục vọng phía dưới của tôi tắt ngúm trong vòng một nốt nhạc, cái đệch... chịu luôn. Cơn giận phía trên bùng lên dữ dội. Tôi tức đến phát điên. Cậu ta cũng tức đến thở phì phò, còn quát tôi thế này đã được chưa. Cái thứ tính tình xấu xa! Tôi chẳng còn tí hứng thú tà niệm nào nữa, bảo cậu ta mau mặc quần áo vào, mất mặt chết đi được, phiền chết đi được. Tôi đi nấu cơm đây, cũng chẳng đi ra ngoài gì nữa, mất hứng. Cậu ta đuổi theo, tôi vung cái xẻng nấu ăn qua, cậu ta né được: "Anh ơi!" Tôi đã dùng hết sức bình sinh, cánh tay đau rát, nước mắt bỗng trào ra, tôi nói: "Cút! Lão tử đã bảo là không dây dưa với trẻ vị thành niên rồi, cậu còn mặt mũi nào mà bám lấy tôi rồi đòi hỏi này nọ nữa, cút cút cút!" Cậu ta bảo: "Em không biết mình thành niên hay chưa mà. Cái này là em nhặt được trong thùng rác, em cứ coi nó là của mình thôi." "Đi chết đi!" Tôi không chấp nhận được sự lừa dối. Bất kể là một chút thôi cũng không được. Đầu đau quá. Cái khuôn mặt đáng yêu kia ngay lập tức làm tôi thấy chán ghét, tôi ghét lắm, muốn nôn quá đi mất. Tôi chẳng thấy cậu ta "mê" gì nữa, tôi mắng cậu ta là đồ thần kinh, một đứa con trai mà lại ngồi kiểu chữ W tởm lợm như thế, còn gọi tôi là anh nữa, kinh chết đi được. Hồi nhỏ tôi còn chẳng bao giờ gọi người khác như thế, tôi gọi bố mẹ cũng chỉ thêm chữ bố mẹ thôi. Tôi ghét mấy thứ nhơn nhớt dính dính, nhất là sốt mè. Cậu ta lại lôi cái chiêu họ hàng ra, coi tôi như thằng đần chắc. Tôi bảo: "Tôi không tin. Trừ phi bố mẹ tôi đích thân chứng thực." Cậu ta cười, hỏi: "Thế chú dì đang ở đâu ạ?" Tôi "ha ha" hai tiếng, giơ ngón giữa lên: "Chú dì ở dưới đất rồi! Đi chết đi cái đồ nhà cậu!" Mặt cậu ta như cái tivi đột ngột bị ngắt điện, đen kịt lại trong nháy mắt. Ha ha ha ha ha. Cười chết tôi mất. Mẹ kiếp!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao